đi trước đôi mắt đã hỏng của tôi. Cô ta đang hét to, nhưng hai lỗ tai tôi đầy
chất dung nham. Tôi không thể nghe thấy cô ta đang nói gì.
Người phụ nữ kéo những gì còn lại của tôi ra khỏi dòng sông và mang tôi
chạy lên bờ, ném tôi xuống mặt đất lạnh. Sụp người xuống bên tôi, hai bàn
chân và ống quyển của cô ta đang bốc cháy. Cô ta quạt vào ngọn lửa, rồi
dừng lại, nhìn chòng chọc, dùng phép thuật dập tắt chúng.
Tôi đang tan chảy sủi bọt bên cạnh cô ta, người phủ đầy dung nham vẫn
đang ăn mòn thịt da tôi. Khi người phụ nữ đã dập tắt những ngọn lửa trên
chân mình, cổ chuyển sự chú ý sang tôi. Hét lên những từ của một câu thần
chú và vẫy một bàn tay bên trên tôi. Chất dung nham bắn vọt ra khỏi người
tôi, khỏi mắt, mũi, miệng và tai của tôi. Tôi hít một hơi không khí hân hoan
không thể tin được, rồi hét lên nỗi đau cùng thế giới.
Người phụ nữ kêu lên:
- Kernel! Em phải giúp chị! Sự tổn hại quá lớn - một mình chị không thể
phục hồi được.
Tôi ngáp ngáp như một con cá trên cạn, không thể trả lời. Tôi chưa bao
giờ nghĩ có thể có một sự đau đớn kinh hoàng đến thế ở phía bên này cái
chết. Người phụ nữ đọc một câu thần chú khác. Một làn sóng êm dịu xuyên
lướt qua tôi, làm tôi tê cứng người, thoát khỏi sự hành hạ tồi tệ nhất. Tôi lùi
ra khỏi bờ vực của cơn điên rồ nạp bằng thứ nhiên liệu đau đớn. Ngã đầu
ra, rên lên yếu ớt thay vì thét gào điên dại.
Người phụ nữ hét lên:
- Hãy dùng phép thuật. Tự cứu mình. Khôi phục lại lớp thịt da đã cháy.
Nó sẽ đau kinh khủng, nhưng em phải làm việc đó.
Tôi muốn nói rằng tôi không thể. Tôi quá suy nhược và không biết
những câu thần chú. Nhưng dây thanh quản và đôi môi cháy rụi của tôi