Cổ bật cười. Đứng lên và nhìn ra xa:
- Vậy là em vừa cảm ơn một con ma. Dervish đang trên đường tới. Chị
đã dẫn cậu ta tới tìm em khi chị cảm nhận được em bị té xuống dòng dung
nham.
Cổ bắt đầu bước đi.
- Khoan đã! Em không hiểu! Em đã thấy chị chết. Làm thế nào chị có
mặt ở đây?
Cổ ngần ngừ và ngẩng nhìn lên. Theo hướng nhìn của cổ, tôi thấy bầu
trời lúc này mù mịt, cắt tầm mắt của tôi khỏi Lord Loss và Beranabus.
Nadia lặng lẽ nói:
- Em không được nói cho ổng biết.
Tôi cau mày:
- Nói cho ai biết cái gì?
- Beranabus. Rằng chị vẫn còn sống.
Cổ nhìn tôi. Lúc này cổ khoác lên một vẻ lạnh lùng, dứt khoát.
- Chị đã có đủ những chuyện đó, Kernel ạ. Ổng đối xử với chị như một
thứ cặn bã, sử dụng chị theo bất cứ kiểu nào ổng thích. Chị không có chút
tự do hoặc tiếng nói nào cho cuộc sống của mình. Vì thế chị quyết định tìm
kiếm đồng minh và tới một nơi mà chị được đánh giá cao và tưởng thưởng.
- Ý của chị là....
Tôi không thể buộc mình thốt ra điều đó.
Cổ thì thầm: