không cho phép tôi hình thành những từ. Bực bội, tôi cố gắng chữa mấy
chỗ tổn hại đó, để có thể nói với người phụ nữ rằng tôi đã tiêu đời. Phép
thuật chảy tới những khu vực mà tôi định hướng và những tế bào dệt vào
nhau để đáp lại mệnh lệnh của tôi. Khi đôi môi của tôi đã quay trở lại, đẫm
máu và đau nhói, nhưng có thể hoạt động, tôi bắt đầu than van. Rồi tôi nhận
ra - thực tế rằng tôi có thể than van chứng tỏ tôi có quyền năng để tự chữa
trị cho mình.
Do vậy, thay vì rên rỉ than van, tôi bắt tay vào việc chữa trị phần còn lại
của cơ thể bị hủy hoại.
Công việc này mất hết nhiều phút, và mỗi chút mỗi đau như người phụ
nữ đã tiên đoán, nhưng cuối cùng, tôi gần như đã toàn vẹn trở lại, cháy xém
và đen nhẻm do sức nóng, những da thịt mới đỏ au ánh lên trong ánh sáng
màu vàng, kết sẹo quanh những nơi tôi đã tạo ra xương mới và thịt mới,
mong manh như...vâng, như một ai đó đã bị nhúng xuống một dòng dung
nham! Nhưng tôi còn sống và gần như nguyên vẹn.
Tôi mỉm cười đau đớn, ngẩng mặt lên để cảm ơn người phụ nữ đã tới cứu
tôi. Tôi cho đó là Sharmila - tôi đoán rằng bả không thể khoanh tay đứng
nhìn tôi chết, vì thế bả đã đi vào bàn cờ để cứu tôi - nhưng gương mặt mà
đôi mắt mới của tôi hướng vào trẻ hơn nhiều và trắng trẻo hơn nhiều so với
gương mặt của người phụ nữ Ấn Độ. Nhưng cũng rất quen. Tôi thở dốc:
- Nadia!
Cổ nhìn tôi với vẻ mặt giận dữ nhưng cảnh giác:
- Em nên chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Em đã bị hạ gục quá dễ dàng.
Điều đó sẽ có ích cho em nếu chị rời khỏi em.
Tôi kêu lên:
- Nhưng chị đã chết rồi mà!