-> Không lâu sau đó. Tôi đang đi xuống một con đường hẹp khá giống
với bất kỳ con đường nào khác thì nghe thấy một âm thanh ở đâu đó phía
trước, về mé tay phải. Tôi dừng lại, cẩn trọng lắng nghe. Trong vài giây
chẳng có gì. Nhưng rồi nó lại phát ra, một tiếng xé toạc nho nhỏ, rồi tiếng
cười khúc khích.
Tôi cẩn thận tiến lên, làm mờ đi ánh sáng cam. Tôi nghĩ tới việc cho nó
tắt lịm hoàn toàn, nhưng khi đó không chỉ con người hay sinh vật nào đó ở
góc quanh không thể nhìn thấy tôi, mà cả tôi cũng không nhìn thấy nó.
Tôi dừng lại ở góc quanh. Lắng nghe chăm chú. Có thêm nhiều tiếng xé.
Thỉnh thoảng có tiếng cười rúc rích. Tôi nghĩ tới việc gọi tên Shark hay
Dervish. Loại bỏ ý tưởng đó - tôi chưa bao giờ nghe thấy Shark hay
Dervish cười khúc khích như thế.
Tôi cong những ngón tay quanh viên bi, hướng ánh sáng lên phía trên.
Bước tới, quẹo qua góc quanh.
Tôi phải mất một giây để điều chỉnh lại đôi mắt. Rồi tôi phát hiện ra một
hình thù nho nhỏ đang ngồi cạnh bức tường bên tay phải của tôi, có lẽ cách
tôi chừng bốn năm mét về phía trước. Một em bé. Đang kéo những tấm
lưới nhện, xé một số ra khỏi bức tường, ăn chúng.
- Art!
Tôi hét lên, để cho ánh sáng mạnh hơn và buông những ngón tay xuống.
Em bé xoay lại và dĩ nhiên nó không phải là em tôi. Tôi biết ngay khi
tiếng hét thoát ra khỏi đôi môi tôi rằng nó không phải. Nó có cùng cỡ với
Art, nhưng màu xanh, với những con chấy thay cho mái tóc, ngọn lửa trong
hai hốc mắt và những cái mồm nhỏ trong lòng bàn tay - nó là con yêu đầu
tiên mà tôi gặp khi mới bước vào thế giới của Lord Loss.