một màu cam chói chang, mãnh liệt và sáng rực. Tôi hét lên một từ phép
thuật khác, hướng tất cả các tia sáng về phía con yêu.
Nó rú lên đau đớn do sự nổ tung của ánh sáng. Nó có hàng chục con mắt,
một sự cần thiết trong vương quốc của bóng tối này, nhưng là một khuyết
tật khi ánh sáng mạnh trùm lên nó. Với một tiếng kêu đau đớn khác, nó
buông Dervish ra và bỏ chạy, đưa mấy cái xúc tu lên che mắt.
Tôi nắm lấy Dervish và quăng ảnh trở lại bên này tấm vách, nơi có màu
trắng. Rồi tôi đảo người theo ảnh, lệnh cho hai viên bi đi theo, bước qua
ngay kịp lúc chúng bay ra khỏi khu vực tối, để tôi đừng bị mất dấu chúng.
Dervish đang ngồi trên mặt đất, dùng phép thuật chữa trị các vết thương,
giận dữ vì đã bị tóm lấy quá dễ dàng. Ảnh làu bàu:
- Cảm ơn nha.
Tôi ngồi xổm xuống kế bên ảnh:
- Đừng lo về chuyện đó. Em giúp gì được không?
- Không. Anh sẽ ổn khi vá xong các vết thương.
- Có mấy chỏm tóc của anh đã bị cắt đứt - Tôi nói, vỗ nhẹ đầu ảnh.
- Có lẽ tốt hơn anh nên bị hói giống em.
Ảnh cười lớn, rồi làm cho mấy chỏm tóc mọc dài lại như cũ.
Khi đã tự chữa thương xong, ảnh đứng lên, kiểm tra xem có bỏ sót vết
cắt nào không, rồi cảnh giác nhìn tấm vách đen kia.
- Có thể có một con yêu khác tương tự ở bên đó. Hoặc tệ hơn.