- Vâng, giống như khi chúng ta đứng trên đám mây, nhưng lạ hơn.
Dervish thực hiện một cú lộn nhào chậm. Lúc đầu trông nó rất tuyệt,
nhưng ảnh không ngưng lại được và cứ lộn tùng phèo thế mãi. Ảnh hét lên
cầu cứu, nhưng tôi còn đang mải cười với cuộc biểu diễn bất ngờ đó. Cuối
cùng, ảnh lấy lại được thăng bằng, đứng lên và nhìn tôi chằm chằm:
- Cảm ơn vì sự giúp đỡ!
Tôi ghẹo ảnh:
- Làm lại đi. Xoay tròn cho em coi nào Dervish, xoay đi!
- Anh sẽ xoay bàn chân vào mông em thì có.
Ảnh làu bàu, rồi nhìn hai viên bi:
- Chúng ta hãy đi tìm Shark.
- Ok, nhưng nếu anh muốn thử món thể dục đó lần nữa, em sẽ rất sung
sướng được...
Ảnh gầm gừ:
- Tiếp tục. Tiếp tục đi!
Tôi cười phá lên, thả lỏng hai viên bi và chúng lại trôi về phía trước, bỏ
lại sau lưng đôi tấm vách trắng đang tỏa sáng dịu dàng trong bầu không
gian vô sinh vật.
-> Tôi đã sai lầm khi bảo đây là khoảng không gian vô sinh vật. Dù
dường như không có bất kỳ hành tinh nào, cuối cùng hai viên bi dẫn chúng
tôi tới một con yêu có kích thước không thể tin nổi. Nó là một trong những
con yêu bầu trời khổng lồ. Từ mặt đất trông chúng đã to quá cỡ, nhưng ở
đây nó vượt xa khỏi những từ như khổng lồ hay to lớn mênh mông. Con