Nhưng chắc chắn là có một cái miệng, kéo dài như một thung lũng giữa
vùng đồi từ mé bên này sang mé bên kia đầu con yêu. Hai môi cách xa
nhau, những cái răng to bằng những tòa nhà lớn gắn vào những nướu răng
cứng như đá ở những khoảng cách không đều. Một cái lưỡi nhấp nhô với
hàng trăm con yêu ký sinh nhỏ hơn, đang ăn thứ còn sót lại của vất kỳ thứ
gì mà con quái vật này ăn.
Và giữa những con yêu đó, là Shark, đang chiến đấu vì mạng sống của
mình!
Người chiến binh đang trong tình trạng khốn khổ. Lũ yêu này yếu hơn so
với một số con yêu khác mà chúng tôi đã chạm trán, có kích thước nhỏ và
quyền năng ít hơn. Nhưng chúng có tới hàng trăm và đang ập vào Shark,
những con sống thế chỗ cho những con chết hầu như ngay khi chúng vừa
ngã xuống, Chúng giống như những con cá cọp tí hon đang rỉa dần mòn
một con bò mộng.
- Shark!
Dervish rống lên, nhưng tất nhiên là ảnh không nghe thấy. Dervish liếc
tôi, nghiêng đầu thay vì thốt thẳng ra câu hỏi.
- Em đã sẵn sàng, nếu anh sẵn sàng.
Tôi nói với ảnh, dù bụng tôi thót lại vì lo lắng.
- Nếu con quái khổng lồ ngậm mồm lại, anh không biết chúng ta có thể
thoát ra được không. Có lẽ chỉ một trong số chúng ta có thể...
Tôi ngăn ảnh lại:
- Đừng dụ dỗ em. Anh và Shark đã liều mọi thứ để giúp em. Chỉ là sự
công bằng nếu em làm điều tương tự để đáp lại. Vì thế đừng buộc em phải
rời bỏ các anh vào lúc này. Em e là em không làm được.