- Shark! Chúng tôi đây mà! Dervish và Kernel đây! Chúng tôi tới để giải
cứu anh. Ngưng đánh đi. Chúng ta có thể thoát khỏi nơi này.
Shark thét lên đáp lên, giơ một nắm đấm lên toan đập bẹp Dervish, rồi
dừng lại, những nét nhạt nhòa của sự nhận diện qua gương mặt ảnh. Tôi
bảo với ảnh:
- Thật sự là chúng em đây, Shark. Đây không phải là trò lừa. Chúng em
đến giúp anh.
Ảnh rên lên:
- Không thể có. Làm sao hai người có thể tới đây. Các ngươi chỉ là ảo
giác. Lord Loss cử các ngươi tới để hành hạ ta với niềm hy vọng.
Dervish quát to:
- Đừng có ngốc thế. Có ảo giác nào trông rõ như vầy không nào?
Shark chớp mắt, rồi nhe răng cười, thì thào:
- Bằng cách nào? Làm sao hai người tìm được tôi?
- Chúng tôi dùng phép thuật.
- Nhưng ngoài kia là không gian trống rỗng.
- Vậy thì?
- Ý cậu là...tôi có thể rời khỏi đây...trong suốt thời gian đó? Tôi không bị
mắc bẫy? Tôi chưa trải qua hàng tháng...hàng năm...bất kể bao lâu...đánh
nhau với những quả cầu lông khủng khiếp này?
- Không - Dervish nhẹ nhàng đáp.