Tôi muốn nói điều gì đó để giúp cho ảnh cảm thấy khá hơn nhưng Dervish
cất tiếng trước khi tôi có thể nói nên lời:
- Tôi nghĩ Lord Loss biết anh là người khỏe nhất trong số chúng ta. Hắn
muốn làm cho anh nhụt chí, kiệt sức và giết chết anh, để anh không thể
giúp Kernel. Đó là lý do vì sao hắn dí anh vào điểm hoang vắng nhất hắn
có thể tìm thấy và cố sức hủy diệt anh. Nhưng hắn đã thất bại. Anh vẫn còn
sống. Anh đã sống sót ở một nơi mà bất kỳ kẻ nào khác ắt phải bỏ mạng. Vì
thế hãy quên việc tự thương thân đi. Anh đã gặp cảnh ngộ khó khăn, đã giải
quyết nó, giờ hãy tiến lên, người lính ạ.
Shark bật cười:
- Diễn thuyết rất hay.
Dervish nói thêm:
- Nhưng đúng.
Tiếng cười ha hả của Shark chuyển sang tiếng khúc khích:
- Có lẽ. Tôi đoán là tôi không thoát khỏi đau khổ một cách cao cả cho
lắm, phải không?
- Không. Anh đã có vài phút ủ rũ của mình - giờ hãy gạt chúng ra sau
lưng và cùng chúng tôi hành động để thoát khoỉ chốn này và tìm cái quán
rượu mà anh vừa nhắc tới.
Shark càu nhàu và nhìn tôi, khôi phục lại tinh thần với một cái nháy mắt.
Tôi ước gì tôi có lớp da dày như ảnh, để có thể đi từ những chiều sâu tuyệt
vọng tới sự bình thường trong khoảng thời gian vài nhịp đập trái tim. Ảnh
hỏi:
- Hai viên bi đó vẫn đang hoạt động hả?