Vẻ mặt Shark tối sầm lại. Ảnh tóm lấy một con yêu và xé toạc nó ra, rồi
dùng lông nó để chùi máu trên mặt. Khi ảnh ném túm lông đi, vẻ mặt ảnh
bình thản lại. Ảnh khịt mũi như thể những gì đã xảy ra chả có gì là quan
trọng. Ảnh nói tỉnh bơ:
- Quá nhiều cho chuyến du hành. Chúng ta hãy đi tìm một quá rượu đi.
Dervish bật cười, vỗ vào lưng Shark, chỉ tay về phía cửa miệng đang mở
và dẫn ảnh rời khỏi cái dạ dày của con quái vật, tránh xa khỏi những hàm
răng đang nghiến trèo trẹo của mấy con yêu giận dữ, trở lại chiều sâu trống
rỗng của không gian tối tăm, lạnh lẽo nhất.
-> Trong lúc trôi dạt bềnh bồng, con quái vật đã lướt qua, chúng tôi kể
cho Shark nghe về cuộc phiêu lưu của mình và lý thuyết rằng chúng tôi
đang ở trong một vũ trụ có hình dạng bàn cờ với ba mươi hai khu vực khác
nhau. Ảnh lặng lẽ lắng nghe, xao lãng, bối rối nhìn quanh, Thở dài khi
chúng tôi nói xong, rồi khẽ nói:
- Cảm ơn đã tới.
Dervish đáp:
- Chúng tôi cần anh.
Shark khịt mũi:
- Để làm gì? Hai người làm tốt mà không cần có tôi. Hai người đã phát
hiện được nơi này và xử trí được nó. Tất cả những gì tôi đã làm là ở lại một
nơi tôi có thể đặt chân lên thứ gì đó rắn. Tôi đã nghĩ rằng đó là phần đời
còn lại của mình, trong cái miệng đó với lũ yêu đó. Một phần trong tôi đã
muốn đầu hàng và mặc cho chúng...
Ảnh rùn mình, trông rất khác với Shark mà lần đầu tiên tôi gặp. Cuộc
chiến đấu đã khiến cho lòng tự tin và sức mạnh của anh cạn kiệt quá nhiều.