yêu này hẳn phải dài tới mấy trăm dặm, cao khoảng năm mươi hoặc sáu
mươi dặm, một con yêu có kích thước to như sao chổi và có hình dạng
giống như một con ốc sên, đang trôi lờ đờ qua khoảng không gian trống
rỗng để tìm kiếm...cái gì? Những con yêu khác để giết và ăn thịt? Những kẻ
thù để đánh nhau? Một thế giới để ngụ cư?
Dervish và tôi dừng lại khi hai viên bi tiến về phía con yêu. Chúng tôi
nhìn nhau chán chường. Dervish thì thào:
- Nếu con quái này mà nhìn thấy chúng ta thì...
Tôi thì thào đáo, ngay cả khi không cần thiết - âm thanh không thể truyền
đi trong không gian, vì thế chúng tôi có thể nói lớn cỡ nào tùy ý:
- Chúng ta quá nhỏ bé. Nó sẽ không thèm để ý tới hai con kiến như
chúng ta.
- Trừ phi nó thích nghiền nát lũ kiến.
Chúng tôi muốn lui trở lại, đi vòng qua nó hoặc chờ cho nó đi qua.
Nhưng hai viên bi vẫn bám theo con yêu. Vì không còn chọn lựa nào khác,
chúng tôi lướt theo chúng, ngày càng tới gần hơn con yêu to kếch xù khủng
khiếp.
-> Chúng tôi tiến lên bên dưới cái bụng phình to của con yêu. Trông nó
giống như đaá hơn là thịt. Hai viên bi dừng lại cạnh bức tường thành bụng,
tôi cảm nhận được chúng muốn xâm nhập vào bên trong lớp vỏ cứng của
con yêu. Nhưng rồi chúng vòng lại và dẫn chúng tôi tiến tới trước, về phía
đầu của con quái vật.
Nửa giờ sau, chúng tôi trồi lên từ bên dưới cái hàm dưới khổng lồ của
con yêu. Tôi lo rằng ở khoảng cách gần này, con yêu không thể nào không
nhìn thấy chúng tôi. Nhưng không có dấu hiệu nào của những con mắt.
Hoặc chúng nằm quá cao trên mặt nó, hoặc nó bị mù.