Tôi thở lại được, một cách đau đớn, khí oxy chảy nhỏ giọt qua hai buồng
phổi của tôi. Có cảm giác như cổ họng tôi đã bị nghiền nát thành nhiều
mảnh. Dervish đặt hai bàn tay tôi lên vết thương và bảo: "Phép thuật". Tôi
chữa trị chỗ bị thương. Nó không kéo dài cho lắm. Tôi đã quen với việc tự
chữa lành cho cơ thể.
Khi cổ họng tôi đã hoạt động bình thường trở lại, tôi ngó qua Shark và
Cadaver. Tay cựu binh vẫn còn đấm con yêu, nhưng nhẹ hơn, chỉ để giữ nó
nằm yên tại chỗ. Shark bắt gặp ánh mắt của tôi, nháy mắt:
- Em có thể tước nó khỏi tay anh hoặc để cho anh làm việc vài giờ. Cách
nào cũng được.
- Được rồi. Anh đã làm quá đủ. Cảm ơn anh.
Shark bước ra xa và tôi thế chỗ ảnh. Cadaver quắc mắt nhìn tôi, mặt nó
nát bét và đầm đìa máu. Tôi nghe tiếng Shark than phiền về mùi thối và
rằng ảnh nghi ngờ không biết có bao giờ tắm sạch được không. Tôi không
nghe nữa và tập trung suy nghĩ. Nhớ lại những lời của Lord Loss. Chạm
vào trán của Cadaver. Toan gọi nó là con yêu trộm cắp.
Rồi dừng lại.
Đây có thật là kẻ đã lấy trộm Art không? Có thể nó là một con yêu khác
cải trang và Lord Loss đang cố chơi khăm tôi. Tôi tìm hai viên bi và thấy
chúng đang lơ lửng phía trên đầu chúng tôi vài tấc. "Hãy định vị Cadaver".
Tôi lẩm bẩm. Ngay lập tức chúng tấn công vào con yêu dưới chân tôi,
khiến nó rú lên quay ngoảnh mặt sang một bên. Tôi chụp lấy hai viên bi,
nhét chúng vào túi, rồi hét lên, một tay vẫn còn đặt trên trán của Cadaver:
- Đây là kẻ trộm yêu tinh!
Không có gì xảy ra. Tôi mong có một tia chớp lóe, một tràng sấm dậy
hoặc một trận động đất, một cái gì đó tương ứng đầy chất bi kịch. Nhưng