Tôi khom người xuống, hướng phép thuật xuống hai chân mình. Nhắm
vào Lord Loss. Điều chỉnh mục tiêu. Rồi phóng người vào hắn, bay qua
không trung, lao vụt đi như một con ếch hoặc một con dế, vượt qua khoảng
cách mười mét trong một cái chớp mắt.
Lord Loss rất ngạc nhiên. Hắn đưa cả tám bàn tay để chặn tôi lại, nhưng
quá trễ. Tôi đã tóm lấy hắn trước khi hắn có thể chống lại tôi. Cắm sâu
những ngón tay vào lớp thịt u nần của hắn - có cảm giác cũng như vẻ ngoài
giống như một cục bột nhào - tôi hét lên với hắn, chắc chắn lần này tôi
đúng:
- Ông là tên trộm thật sự!
Lord Loss ném tôi xuống. Tôi va phải một túi ruột phồng lên. Nó nổ
tung, rắc một cơn mưa huyết, một chất lỏng giống như axit và những mẩu
ruột lên khắp người tôi. Tôi cười điên dại, đầm mình trong đống ruột như
đang tắm, chế nhạo Lord Loss, tự mãn vì đã đánh bại hắn trong chính trò
chơi của hắn. Dervish và Shark đang hoang mang nhìn tôi. Họ không có
được nhận thức của tôi. Họ không chắc tôi có nói đúng hay chăng. Nhưng
tôi nói đúng. Cũng chắc chắn như tôi đã từng làm bất cứ điều gì. Tất cả
những gì còn lại bây giờ là Lord Loss phải...
Hắn cắt ngang sự vui mừng hớn hở của tôi:
- Rất thông minh, Cornelius. Nhưng chưa đủ thông minh, anh bạn trẻ tội
nghiệp của ta. Ta không phải là tên trộm thật sự. Hai cơ hội đã qua. Còn lại
một.
Nụ cười của hắn khiến tôi ớn lạnh.