Hoặc có thể ta sẽ tung cho cậu một ít gợi ý sau vài thế kỷ. Hoặc có thể
Beranabus tìm ra một cách để giải cứu cậu.
Tôi than thở:
- Tất cả những gì tôi muốn là lấy lại em tôi! Sao ông lại hành hạ tôi như
thế này? Tôi nào có làm gì ông đâu?
Lord Loss chỉ mỉm cười thay cho lời đáp rồi vuốt đầu thằng tiểu yêu, trấn
an nó:
- Cậu đang giữ một thuộc hạ của ta trái với ý muốn của nó và của ta. Đã
tới lúc gọi nó là tên trộm hoặc thả nó ra. Chơi trò may rủi hoặc chờ đợi.
Nhưng hãy làm điều đó ngay, trước khi ta nổi nóng và khước từ sự chọn lựa
thật sự của cậu...
Hắn nhe răng cười đầy vẻ xấu xa:
- Có nhớ ta đã cho Cadaver một cái mồm để nói như thế nào chứ? Ta
cũng có thể lấy đi cái mồm của cậu dễ dàng như vậy, tước khỏi cậu cơ hội
gọi tên kẻ trộm.
Tôi khóc nấc lên tuyệt vọng. Tôi muốn thả cho thằng tiểu yêu đi, hoãn lại
phút giây gọi tên, cho tôi có thời gian suy nghĩ. Nhưng tôi biết tôi không
thể đợi. Tôi biết. Trì hoãn nó...bỏ chạy...và cơ hội sẽ không bao giờ tới nữa.
Thằng tiểu yêu sẽ trốn mất biệt, chuồn trước tôi qua những khu vực của bàn
cờ, ở ngoài tầm với của tôi bất kể tôi có cố tìm kiếm thế nào.
Nhưng nếu nó không phải là tên trộm thì sao? Nếu nó là một con chim
mồi, như Lord Loss nói, hoặc hoàn toàn không dính dáng gì tới chuyện này
thì sao?
Tôi nhìn kỹ con yêu qua hai hàng nước mắt, cầu mong một cách tuyệt
vọng một gợi ý nào đó. Nhưng không có gì mà tôi chưa nhìn thấy trước đó,