không có chứng cứ gì rằng nó có liên quan tới tên bắt trộm Art. Một cái
nhìn cuối cùng, để chắc ăn. Hai bàn chân nhỏ xíu, hai cặp chân khẳng khiu,
thân hình gầy còm, cái đầu to quá khổ. Làn da màu lục. Những cái mồm
nhỏ trong hai lòng bàn tay, đang mở ra khép vào dọa nạt. Một vài con chấy
còn lại trên đầu nó. Hai ngọn lửa màu cam trong hai hốc mắc trống rỗng.
Chả có gì ở nó có thể giúp tôi. Tôi đoán rằng tôi phải gọi nó là kẻ trộm
và hy vọng...
Không. Chờ đã. Đôi mắt của nó.
Tôi nhìn chằm chặp hai ngọn lửa. Một điều gì đó ở cách chúng lung
linh...màu sắc này...nhưng đó là gì? Chúng nhắc tôi nhớ tới một điều gì đó.
Một ai đó. Tôi đã nhìn thấy đôi mắt giống như thế này trước đó. Không
chính xác là y hệt, nhưng tương tự. Và chỉ một lần. Nhưng ở đâu?
Lord Loss khuyến khích tôi:
- Cố lên, Cornelius. Nói nhanh đi, trước khi ta...
- Chờ đã! - Tôi gầm lên, nắm chặt thằng tiểu yêu hơn, kéo nó ra xa chủ
nhân của nó - Tôi đang cố nhớ! Đôi mắt! Tôi đã nhìn thấy...
Thằng tiểu yêu khóc oe oe - hẳn là tôi đã làm đau nó khi xiết chặt nắm
tay. Nó gầm gừ, há mồm ra, ngoạm vào cánh tay trái của tôi, hàm răng
trắng nhởn ngập vào da thịt tôi một cách dễ dàng. Tôi hét lên và cố giật tay
ra, nhưng nó nghiến răng quá chặt. Tôi thò bàn tay phải ra để bóp lỏng quai
hàm của nó...
...rồi dừng lại như thể bị một tia sét đỏ đánh trúng.
Cú đớp...đôi mắt... Tôi nhớ...mái tóc lạ lùng...hai viên bi...cái đầu
to...màu cam... Tôi nhớ...đang chơi với hai viên bi...đưa nó lên ánh
sáng...ánh sáng màu cam...tìm thấy thằng tiểu yêu ở đây khi chúng tôi bước