qua cửa sổ, khi chúng tôi đang tìm kiếm em tôi... Ba nhét tôi và Art vào bên
dưới tấm chăn... Tôi nhớ!
Và, yếu hẳn đi vì không tin, không chắc chắn bằng cách nào nó có thể là
sự thật, nhưng cũng yếu ớt khẳng định rằng nó đúng là như vậy, tôi lẩm
bẩm bên trên cái đầu thối rữa của thằng tiểu yêu:
- Tôi biết kẻ trộm yêu tinh là ai - chính là tôi!