đã đâm sầm vào nó. Rồi những cảm giác của tôi chợt thức tỉnh và tôi dừng
lại. Chớp mắt vài lần để làm sạch mắt.
Art đang ngồi giữa phòng. Có một mảnh ánh sáng lớn màu cam đang
xung động ngay trên đầu nó. Nó đang chơi nghịch những viên bi àm cô
Sally cho tôi hồi sớm. Nó đưa hai viên bi lên mắt. Chúng có màu cam,
giống như mảnh ánh sáng.
Art nhìn thấy tôi và mỉm cười, nhìn tôi qua hai viên bi màu cam. Trong
một giây ngắn ngủi, tôi chắc chắn rằng có ai đó hay vật gì đó đang ở trong
phòng với chúng tôi. Tôi nghĩ tôi nghe thấy một tiếng gầm gừ khe khẽ. Đầu
tôi quay nhanh sang trái, rồi sang phải - chả có gì. Tôi nhìn lại Art. Trong
làn ánh sáng lạ lùng màu cam, với hai viên bi đang che trên đôi mắt, trông
nó không giống em tôi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng đó không phải là Art, rằng nó
đã bị thay thế bằng một linh hồn xấu xa nào đó, rằng mụ phù thủy đã ở đây.
Tôi thấy sợ, và lui về phía giường.
- Art? - Tôi gọi rất khẽ - Có phải em đó không? Em có ổn không?
Một tiếng cười khúc khích phá tan trạng thái bùa mê. Art hạ hai viên bi
xuống, và tôi thấy rằng dĩ nhiên đó là nó.
- Ngốc thật!
Tôi yếu ớt cười nhạo chính mình. Tôi tới bế Art lên và cất mấy viên bi
đi. Sally đã bảo đừng cho nó chơi bi kẻo nó nuốt chúng vào bụng. Art càu
nhàu và cố dành lại chúng, nhưng tôi bảo nó chúng rất nguy hiểm. Nó hiểu
điều đó và nhích lại gần tôi, nhe răng gặm vai tôi, nhưng chỉ nhè nhẹ, khác
với khi nó cắn ai đó.
Tôi đứng đó với Art, thấy lạnh nhưng hạnh phúc, mỉm cười nghĩ mình
thật là ngốc nghếch. Art ngủ thiếp trên tay tôi. Tôi bế nó trở lại giường, đặt
nó xuống, rồi trèo lên nằm cạnh nó. Tôi nghiêng sang một bên, nhìn chằm
chằm vào làn ánh sáng cam vẫn đang xung động. Dường như nó đã phồng