Thật lạ lùng khi không có ba má bên cạnh. Mọi thứ khác xa với lúc
chúng tôi còn sống trong thành phố. Lúc đó họ thường ra ngoài vào ban
đêm, để chúng tôi lại cho một cô bảo mẫu, và thỉnh thoảng họ lại đi nghỉ
mát cùng nhau. Tôi không bận tâm. Tôi thích ở với những người khác vì
luôn được thiết đãi hàng đống các thứ.
Nhưng trong suốt một năm qua lúc nào chúng tôi cũng sống bên nhau.
Tôi đã quen với việc có họ ở nhà mỗi đêm. Tôi có cảm giác giống như lần
tôi đánh mất con gấu cưng nhồi bông Teddy cách đây vài năm. Nó là một
con gấu màu xám bẩn thỉu, chả có gì đặc biệt, nhưng tôi đã có nó từ hồi còn
là một em bé. Nó là người bạn đồng hành thường xuyên của tôi, ngay cả
khi tôi lớn hơn và có những con gấu nhồi bông khác. Tôi mang nó theo lên
giường, trong những kỳ nghỉ mát, thậm chí cả lúc đi xem phim. Khi làm
mất nó, tôi cảm thấy như thể một người bạn thân đã chết.
Lần này hầu như giống hệt vậy. Không tệ như thế vì tôi biết Ba Má sẽ trở
về. Nhưng kỳ lạ. Giống như trong thế giới đã có điều gì không ổn.
-> Tôi thấy khó ở khi tới giờ đi ngủ. Cái giường cô Sally dành cho tôi rất
mềm mại, nhưng nó có mùi mốc, giống như mùi đôi vớ của tôi lúc bị ướt.
Art ngủ say sưa ngay tắp lự, vui sướng vì được ngủ chung với tôi. Nhưng
tôi không thể chợp mắt. Tôi thấy mệt mỏi - hồi sáng này tôi đã thức dậy
sớm, biết rằng Ba Má sắp đi khỏi - nhưng hai mí mắt của tôi không chịu
khép lại.
Tôi nghĩ về bà egin. Từ bữa bả hù dọa tôi hôm đó tôi chưa gặp lại bả.
Hàng ngày, tôi đến trường và trở về nhà theo con đường vòng xa hơn kể từ
hôm đó. Tôi đã cố cười phì vào chuyện đó, làm ra vẻ như nó không phải là
chuyện lớn. Tự nhủ với mình rằng tôi đã tưởng tượng ra lời nguyền rủa và
việc bả vuốt ve mảnh ánh sáng.
Nhưng tôi biết mình đã nhìn thấy những gì. Tôi không thể vờ vĩnh như
nó chưa hề xảy ra. Và mặc dù tôi không sợ hãi như cái đêm đầu tiên đó, tôi