Có tiếng Ba gọi, chúng tôi thò đầu ra. Ông đang đứng cạnh chiếc xe hơi.
Ghế sau và ngăn hành lý chất đầy những nhạc cụ và tranh. Hai cặp vợ
chồng khác đã lên đường trong một chiếc xe tải với những thứ mà họ hy
vọng sẽ bán được. Ba ôm Art, rồi ôm tôi.
- Hãy chăm sóc em con nhé - Má nói, hôn vào gò má tôi.
- Dĩ nhiên nó sẽ chăm sóc - Ba nói - Kernel là người anh tốt nhất trên
đời. Nó sẽ chăm sóc Art tốt hơn cả anh hay em.
Ba chui vào xe và khởi động máy. Má ôm chặt chúng tôi lần cuối, rồi
chui vào ngồi cạnh Ba. Và họ lên đường. Art, cô Sally và tôi vẫy tay tiễn
họ. Má hạ kính cửa xuống, thò đầu ra và vẫy tay đáp lại, cho tới khi chiếc
xe quẹo ở một chỗ ngoặt. Dù có cô Sally ngay bên cạnh, khi họ đã khuất
khỏi tầm mắt, tôi không thể kềm được ý nghĩ rằng bây giờ chúng tôi đơn
độc. Chỉ Art và tôi. Trong một ngôi làng hẻo lánh. Với một mụ phù thủy.
-> Những ngày trôi qua khá êm đềm. Đến trường, chơi với Art trong giờ
ăn trưa, ăn tối với cô Sally và một vài người khác. Những người dân làng
thích chia sẻ các bữa ăn. Ở đây, việc lúc nào cũng ăn một mình bị xem là
bất lịch sự. Chúng tôi thường có khách đến dùng cơm, hoặc tới ăn cơm ở
nhà hàng xóm.
Art không nhớ Ba Má. Nó ăn, uống, nô đùa và cư xử như thường ngày.
Không khóc khi cô Sally tắm cho nó. Có lần nó đã tặng cho cổ một cú đớp
ra trò trên cẳng tay trái, để lại những vết răng sâu, nhưng đó là chuyện bình
thường đối với Art.
- Chúng ta nên dán mồm nó lại khi nó không ăn.
Sally vừa nói vừa chà chà vào cánh tay. Nhưng cổ chỉ nói đùa thế thôi.
Cổ yêu trẻ con. Dĩ nhiên là cổ thích không bị cắn hơn, nhưng cả làng đều
biết về thói quen hay cắn của Art. Sally biết cổ đang dính vào vụ gì khi
được đề nghị trông chừng chúng tôi.