- Em biết, nhưng...
- Kernel không phiền đâu. Phải không Kernel? - Ba toát miệng cười với
cười, mong chờ sự ủng hộ của tôi. Nếu là hôm qua, tôi sẽ ủng hộ ông ngay
tắp lự. Nhưng lời de dọa của bà Egin còn mới toanh trong suy nghĩ của tôi.
Tôi không muốn bị bỏ lại một mình. Vì thế tôi chỉ nhún vai thay cho câu trả
lại. Ba hỏi, ngạc nhiên:
- Con ổn chứ, con trai lớn?
- Dạ.
- Nếu con không muốn chúng ta đi thì cứ nói. Chuyện đó không quan
trọng.
- Không, ý con muốn nói là con không phiền. Thật sự là không. Chỉ là
vì...
Tôi không thể giải thích mà không kể cho họ biết sự thật. Vì thế tôi lại
nhún vai.
- Còn thằng Art thì sao?
Má hỏi, hôn đầu nó, rồi ngẩng lên nhìn Ba.
- Cả thằng Art cũng ổn thôi.
Ba đáp, và lúc này có vẻ ông đã hơi mất kiên nhẫn.
- Em không chắc, anh Caspian ạ.
- Melena - Ba thở dài - Nghe này, nếu có chuyện gì lớn, chúng ta sẽ
không đi. Nhưng hiện giờ đây là nhà của chúng ta. Ở đây chúng ta an toàn.
Anh nghĩ chúng ta không có gì phải sợ ở chốn này. Phải không?