- Đây là một trong những hội chợ lớn nhất trong nước - Ba nói - Nó được
tổ chức hàng năm, và một số nghệ nhân ở Paskinston luôn luôn đại diện
cho làng tham dự. Họ bán được khá nhiều sản phẩm ở đó và nhận được
hàng đống đơn đặt hàng. Được mời tham dự là một niềm vinh hạnh. Nếu từ
chối, chúng ta sẽ tỏ ra quá thô lỗ.
Má hỏi:
- Nhưng một trong hai chúng ta đi và người kia ở nhà không được hay
sao?
- Phải, nhưng thông thường những đôi vợ chồng thường đi chung với
nhau. Đầy không chỉ là chuyện mua bán. Ở đó có hàng trăm nghệ sĩ và
những con người thú vị. Đây là một cơ hội để gặp gỡ, hội nhập, tìm hiểu
mọi người. Sẽ rất vui.
Tôi trao Art cho Má và ngồi xuống cạnh bà, theo dõi câu chuyện. Tôi
biết được chút ít về cuộc hội chợ đó, nơi nó được tổ chức, ai sẽ tham dự, họ
sẽ ra đi trong bao lâu. Ba tự hào vì được mời và muốn đi, nhưng Má lo cho
Art và tôi. Bà không muốn bỏ chúng tôi ở nhà một mình. Bà hỏi:
- Chúng ta không thể mang chúng theo được sao?
Ba kiên nhẫn nói:
- Chưa ai làm chuyện đó. Không một ai khác mang trẻ con theo.
Má càng cau mày tợn. Chúng tôi chưa hề chia cách nhau kể từ khi rời
khỏi thành phố, ngay cả chỉ một đêm. Nhưng nếu họ đi dự hội chợ, họ phải
xa nhà ít nhất một tuần. Ba bảo:
- Chúng sẽ không ở nhà một mình. Chúng ta sẽ gửi chúng cho một người
hàng xóm.