- Mày nghĩ mày là kẻ duy nhất có thể nhìn thấy chúng - Bả nói trong lúc
tôi đang choáng váng nhìn bả - Nhưng cả ta cũng có thể. Ngay bây giờ.
Trong một thời gian. Cho tới khi chúng đưa ta đi.
Sau đó bả đi vào nhà và đóng cửa lại.
Tôi đứng đó một hồi lâu, cố ngăn đôi dòng lệ, đôi tai vẫn còn kêu u u,
muốn bỏ chạy thật xa và không bao giờ quay lại. Nhưng tôi không thể làm
điều đó, và cũng không thể tiếp tục tới trường với cái quần ướt nhẹp. Vì thế
tôi vội vã vọt về nhà, ôm chặt Art vào ngực, tránh càng xa càng tốt ngôi
nhà của mụ phù thủy.