đôi tai tôi đau nhói, khiến nó rung lên từ sâu bên trong. Tôi còn cho là nó
bắt đầu chảy máu.
- Giờ tôi phải đi.
Tôi nói nhanh, quay lưng về phía bả, luôn Art vòng ra phía trước ngực
tôi, lúc nào cũng bảo vệ nó khỏi bả.
- Kernel.
Mụ phù thủy nói với một giọng ra lệnh lạnh lẽo. Tôi miễn cưỡng dừng
lại và ngoảnh đầu ra sau.
- Mày không được nói với bất kỳ một ai những gì hôm nay mày nhìn
thấy.
Đó không phải là một câu hỏi.
- Bà Egin...bà cần sự giúp đỡ...tôi nghĩ...
Bả phun nước bọt xuống mặt đất trước bàn chân phải:
- Mày là một thằng ngốc. Ta không phải là kẻ cần giúp đỡ - chính mày
mới cần. Nhưng đừng bận tâm về chuyện đó. Mày không được nói với bất
kỳ ai. Vì nếu mày làm thế, ra sẽ bò vào phòng mày trong đêm khuya khi
mày đang ngủ và cắt lìa cổ mày từ tai trái sang tai phải - Bả dùng một ngón
trỏ run rẩy để mô tả.
Tới đó là quá mức. Tôi không còn giữ được bình tĩnh, và thiệt là xấu hổ,
tôi cảm thấy phía trước đũng quần tôi ướt nhẹp! May là bà Egin không nhìn
thấy. Bả đã quay lưng. Đi trở về nhà của bả. Dừng lại ở cửa trước. Ngẩng
nhìn lên. CÓ một mảnh ánh sáng sáu cạnh màu hồng đang xung động rất
nhanh ngay bên trên đầu bả. Bả với tay lên vuốt ve nó. Nhịp xung động
chậm lại, như thể ánh sáng đó sợ hãi và bả đang làm cho nó bình tĩnh lại.