Art và du mạnh nó ra sau lưng tôi. Art ré lên khoái chí: nó tưởng tôi đang
chơi trò cõng nó trên lưng.
- Chúng tôi phải đi ngay.
Tôi nói, rồi từ từ dịch ra xa. Bà Egin vẫn nhìn vào chỗ lúc nãy của Art.
Tôi nhận thấy nhiều mảnh ánh sáng quanh chúng tôi phập phều xung động.
Chúng tới gần hơn mức bình thường, như thể đang bao lấy chúng tôi.
Nhưng tôi không thể lo lắng về tụi ánh sáng. Không thể vào lúc này, khi bà
Egin đang hành động như một mụ phù thủy điên khùng thật sự.
Bà Egin quát to và đôi mắt bả trợn lên:
- Sớm thôi! Tất cả sẽ diễn ra sớm thôi. Chúng nghĩ ta không có nó trong
người ta. Bảo rằng ta yếu. Nhưng chúng sai rồi. Ta có quyền lực. Ta có thể
phục vụ...
Đôi tay bả dừng phắt lại. Đôi mắt bả dịu xuống. Bả lặng lẽ nói:
- Mày sẽ nhìn thấy ta chết.
Những giọt lệ bối rối và nỗi sợ hãi trào lên mắt tôi:
- Bà Egin, tôi...tôi sẽ tìm người giúp... Tôi sẽ tìm ai đó có thể...
- Tên trộm!
Bả rít lên, ra hiệu cho tôi im lặng, lại điên dại và uốn éo như lúc nãy. Hai
bàn tay bả cất lên và vẫy tôi một cách giận dữ:
- Hãy đi tìm tên trộm! Sớm thôi! Mày sẽ thấy. Mụ phù thủy già khùng
điên này sẽ bay lên trong một luồng khói. Bùm, Kernel Fleck. Bùm!
Bả cười điên dại. Khi bạn nghe một mụ phù thủy cười trong một cuốn
phim, nó rất buồn cười. Nhưng tiếng cười này thì không. Tiếng cười làm