- Em chưa bao giờ nhìn thấy một bãi biển phải không? Nó thật là tuyệt.
Có nhiều cát hơn mức em có thể tưởng tượng. Nước thì mặn chứ không
như những cái hồ ở đây đâu. Và những chùm rong biển. Chúng ta có thể
bơi và xây những tòa lâu đài cát. Ăn kem lạnh và kẹo que. Em sẽ khoái cho
mà xem. Và nếu chúng ta không thể đi, được thôi, chúng ta sẽ cắm trại
quanh đây. Tìm một cái hồ, có thể là gần một thị trấn nhỏ, với một rạp cine
và những khu phố giải trí có mái vòm và...
- Ăn trộm!
Có ai đó la thất thanh.
Chúng tôi vừa đi qua nhà của bà phù thủy. Tôi ngoái lại. Cánh cửa trước
mở ra. Bà Egin đang đứng trên thềm cửa. Đôi mắt bả có vẻ hoang dại và bả
đang run lên. Bình thường mái tóc của bả cột kiểu đuôi ngựa sau lưng,
nhưng hôm nay nó để xõa, những túm tóc bay phơ phất qua mặt bả trong
cơn gió nhẹ.
- Ai là tên trộm?
Bả lầm bầm, lảo đảo bước về phía tôi.
- Bà Egin? Bà có ổn không? Có muốn tôi giúp gì không?
Tôi đặt Art xuống bên trái và bước ra phía trước mặt nó, dùng đôi chân
che chắn cho nó, phòng khi bả nhào lên nó.
Bà Egin dừng lại cách tôi chưa tới ba tấc. Bà đang lẩm bẩm gì đó với
chính mình, những từ ngữ lạ lùng, không phải thứ ngôn ngữ mà tôi biết.
Đôi môi bả đang chảy máu - bả đã cắn đứt nó ở nhiều chỗ. Những ngón tay
của bả ngọa nguậy như mười con rắn đang nổi giận.
Tôi nhẹ nhàng nói, tim đập dồn dập: