đen nhàm chán, và không có gì khác ngoài những căn nhà vệ sinh cổ lỗ sĩ ở
phía sau. Một sự thay đổi lớn so với ngôi trường trong thành phố của tôi!
Ngôi trường nằm mé dưới con đường và ngoặt sang góc phố bên trái tính
từ nhà tôi. Để đi tới đó, tôi phải cuốc bộ ngang nhà bà Egin. Tôi có thể đi
theo con đường đối diện và đánh vòng qua sau lưng các ngôi nhà nếu
muốn. Nhưng bà Egin chưa bao giờ làm điều gì xấu với tôi. Thậm chí bả
còn chưa nói với tôi tiếng nào trong suốt một năm tôi sống ở đây. Bả không
làm tôi sợ.
Hôm nay, tôi đi học như thường lệ. Những lớp học bắt đầu lúc 9:30 sáng,
nhưng tôi thường tới trường lúc 9h, để chơi vài trò với mấy đứa nhóc khác.
Đang cố hòa nhập để được giống như chúng, để chúng chấp nhận tôi. Nếu
chúng không chấp nhận thì tôi cũng không quá bận tâm.
Má hỏi khi tôi rời khỏi nhà:
- Con đi học hả>
- Dạ.
- Có muốn đưa thằng Art tới nhà trẻ không?
- Tất nhiên ạ.
Cái nhà trẻ tạm thời là một khu chuồng ngựa cải tạo lại khác, nằm ngay
bên cạnh trường tôi. Tôi thường bỏ lại thằng Art ở đó.
Art nhỏ xíu và gầy nhom. Tuy vậy nó có một cái đầu to tướng. Ba bảo đó
là dấu hiệu cho thấy nó có khá nhiều não, nhưng tôi nghĩ đó là vì nó có một
cái xương sọ dày - rất tuyệt cho những cú húc đầu!
Tôi ngăn Art lại - nó đang cố cắn đứt hai bàn tay của một thằng lính đồ
chơi - và bế nó lên. Nó vùng vẫy, nôn nóng muốn kết liễu thằng lính.