Ba Má tôi không bao giờ nói về thời gian Art và tôi bị mất tích. Đó là
một đề tài cấm kỵ. Nếu có khi nào tôi khơi lại nó, họ chuyển đổi chủ đề
ngay tắp lự. Có lần, khi tôi cố nhấn mạnh, Má nạt tôi, chửi thề và bảo tôi
đừng bao giờ nhắc tới nó lần nữa.
Còn tôi? Chà, tôi rất ổn. Ba nói đúng. Bọn nhóc ở đây tốt hơn ở thành
phố. Chúng trò chuyện với tôi ở trường, rủ tôi tham gia vào các trò chơi của
chúng, mời tôi tới nhà chúng đọc truyện và chơi đùa, rủ tôi cùng tham gia
những chuyến du lịch nhỏ trong ngày ra vùng ngoại ô địa phương vào
những dịp cuối tuần. Không đứa nào bắt nạt tôi, nói với tôi những lời
không đẹp hay làm cho tôi cảm thấy mình là một thằng dị hợm. (Tất nhiên,
đó cũng là nhờ tôi không nhắc gì tới bí mật về những mảnh ánh sáng!)
Nhưng tôi vẫn không hòa nhập được. Tôi cảm thấy lạc lõng. Khó mà trò
chuyện tự do thoải mái, tham gia và cư xử một cách tự nhiên. Tôi luôn cảm
thấy như thể tôi đang đóng kịch. Hầu hết bọn nhóc ở Paskinston sinh
trưởng ở đây hoặc dời tới đây khi chúng còn rất nhỏ. Đây là thế giới duy
nhất mà chúng biết và chúng tin rằng nó thật là hoàn hảo.
Tôi không đồng ý. Trong khi rõ ràng là tôi hạnh phúc hơn hồi còn ở
thành phố, tôi thấy nhớ mấy rạp cine và mấy viện bảo tàng. Ngoại trừ việc
không có đứa bạn nào, tôi thích sống ở một góc thành phố lớn, nơi luôn
luôn có một thứ gì đó mới mẻ để nhìn hay thực hiện. Ngôi làng thật đẹp,
nhưng nó hơi buồn tẻ. Và mặc dù bọn nhóc đối xử với tôi tốt hơn, tôi vẫn
không có những người bạn thật sự.
Nhưng điều đó không quan trọng mấy vì tôi không còn thấy khốn khổ
nữa. Tôi không biết chắc vì sao, nhưng dạo này tôi không thấy cô đơn. Tôi
hạnh phúc khi được sống với Ba Má và Art. Nhất là Art. Có thể nó chỉ là
một em bé, nhưng tôi khoái lôi nó đi vòng vòng với tôi, giải thích cho nó
nghe về thế giới, kể cho nó nghe về những cuốn sách, TV và cuộc sống, cố
dạy nó nói. Lẽ ra nó phải bắt đầu nói ngay lúc này, nhưng cho tới nay chưa
có từ nào. Ba Má tôi không quan tâm. Họ bảo khi Einstein biết nói ổng còn