già hơn Art nhiều. Nhưng tôi không nghĩ Art là một Einstein: nó khoái kéo
tai, cắn người khác và ợ quá nhiều nên không thể nào là một thiên tài!
Art là tất cả những gì tôi thật sự cần ở thế giới vào lúc này. Nó là người
bạn đồng hành tốt nhất của tôi so với bất kỳ người bạn nào khác. Như có
lần Ba đã nói khi tôi thấy cô đơn và ổng cố làm tôi vui lên:
- Ai cần tới bạn bè khi đã có gia đình?
-> Trên đường tới trường, tôi phải đi ngang nhà của mụ phù thủy.
"Mụ phù thủy" là bà Egin. Ở Paskinston có ba mươi bảy gia đình và sáu
người độc thân, và mọi người đều sống thân thiện với những người khác.
Có một ý thức thật sự về cộng đồng. Tất cả bọn họ đều quan tâm và viếng
thăm nhau rất nhiều, trò chuyện cùng nhau khi gặp nhau trên đường hay ở
nhà thờ, cứ cách vài tháng lại tổ chức những bữa tiệc lớn và tất cả mọi
người đều tới dự.
Ngoại trừ bà Egin. Bả sống một mình trong một ngôi nhà cũ bẩn thỉu và
hầu như không bao giờ có gì để nói với bất kỳ ai khác. Hàng ngày bả cuốc
bộ một đoạn đường dài để lấy nước từ một cái giếng. (Ở Paskinston có
nước máy, nhưng bà Egin và một vài người khác thích lấy nước ở cái giếng
cổ nằm giữa làng hơn). Nhưng ngoài ra chúng tôi hiếm khi gặp bả. Bả dành
phần lớn thời gian ở trong nhà, phía sau những màn cửa dày, làm bất cứ
việc gì mà những mụ phù thủy thường làm.
Tôi chắc rằng bả không thật sự là một mụ phù thủy, nhưng tất cả lũ nhóc
đều gọi bả là Mụ phù thủy Cáu kỉnh ở Paskinston. Cả một vài người lớn
cũng gọi thế!
Ở Paskinston không có một ngôi trường thật sự, chỉ là một khu chuồng
ngựa được cải tạo lại và tạm dùng làm trường học cho tới khi dân làng đủ
sức xây một ngôi trường đúng nghĩa. Có ba vị thầy cô (hai là tình nguyện
viên), những cái bàn cũ kỹ xấu xí, những cái ghế long chân, vài tấm bảng