"Thôi", tôi làu bàu. Art bình tĩnh lại ngay lập tức. Nó luôn làm theo những
gì tôi bảo. Nó vâng lời tôi hơn là vâng lời Ba hay Má. Má bảo đó là một
dấu hiệu cho thấy nó thật sự yêu mến tôi. Khi bà nói những câu như thế tôi
thấy rất tự hào, dù tôi thường làm ra vẻ cau có vì không muốn bà nghĩ tôi là
đồ ẻo lả.
Art có nước da tai tái giống Má, một mái tóc bẩn thỉu trông như chưa hề
gội lần nào. Má luôn luôn phàn nàn về mái tóc của Art. Bà thường dọa sẽ
cạo trọc nó như tôi (Tôi thì không cần phải cạo - Tôi bị chứng hói bẩm
sinh). Bà bảo mọi gã đàn ông con trai đều nên hói đầu - nó khiến cho cuộc
sống trở nên đơn giản hơn đối với những người phụ nữ phải chăm sóc họ.
Tôi tung bổng Art lên không trung rồi đón nó. Nó cười to và bập bẹ đòi
tôi làm lại. Tôi so sánh nước da của mình với của nó khi tung nó lên lần thứ
hai. Tôi đen hơn nhiều, một màu nâu kem tuyệt diệu, giống màu da của Ba
hơn của Má. Trông chúng tôi không giống hai anh em. Má bảo đó là điều
tốt - mọi người sẽ không nhầm lẫn khi chúng tôi lớn hơn.
Tôi hạ Art xuống và đi tới cửa, cặp nó bên dưới một cánh tay như cặp
một thanh ván trượt. Nó tung hai nắm đấm của nó vòng quanh, tìm vật gì
đó để tấn công. Hầu như nó chưa bao giờ đánh hay cắn tôi, nhưng tôi là
người duy nhất an toàn khi ở gần nó. Nó đã tặng Má một con mắt bầm vài
lần và đã cắn đứt rời một trong mấy cái móng tay cảu Ba. Nó sẽ là một tay
khủng bố thật sự khi lớn hơn vài tuổi.
Chúng tôi đi xuôi xuống phố. Không có người nào khác xung quanh.
Một ngày xuân lặng lẽ. Lũ chim chóc đang kêu hót chiêm chiếp trong mấy
hàng cây. Một con bò ngoài xa rống lên. Tôi cảm thấy ấm áp và sung
sướng. Đang mong chờ mùa hạ đến. Ba bảo chúng tôi có thể đi ra bãi biển
trong khoảng một hai tuần. Từ hồi rời thành phố tới giờ, chúng tôi chưa có
một dịp nghỉ mát nào. Tôi rất phấn khích về chuyện đó.
Tôi nói với Art: