Tôi khịt mũi:
- Trẻ con không bị tống vào tù.
Ba cười ha hả:
- Trong trò chơi này thì có đấy.
Tôi biết đó chỉ là cách để Ba Má bắt tôi và Art giữ im lặng trong một số
đoạn hành trình. Nhưng một phần trong tôi vẫn cho nó là thật. Thực tế là
chúng tôi đang ra đi rất vội, vào ban đêm, trong bí mật... Tôi ôm chặt Art
trong hai cánh tay và thì thầm bảo nó giữ im lặng, e rằng chúng tôi sẽ bị bắt
bởi ai đó đang đuổi theo. Tôi cảm thấy muốn khóc, nhưng đó là vì chúng
tôi đang rời khỏi nhà. Tôi chưa hề sống ở bất kỳ nơi nào khác. Điều này
thật đáng sợ.
Má kiểm tra để chắc rằng tôi và Art vẫn ổn trước khi bước vào xe. Bà dỡ
tấm chăn lên và nhìn chúng tôi. Chúng tôi đang đậu gần một ngọn đèn
đường, vì thế tôi có thể trông thấy mặt bà khá rõ. Bà có vẻ lo âu, có lẽ bà
buồn vì phải rời bỏ ngôi nhà cũ, giống như tôi.
- Hãy chăm sóc em con nhé.
Má dịu dàng nói, vuốt nhẹ má trái của Art. Nó lặng lẽ nhìn bà.
- Hãy bảo vệ nó.
Má nói thêm, giọng bà rạn vỡ. Rồi bà hôn trán tôi, trùm tấm chăn lại và
chúng tôi lên đường, bỏ lại sau lưng mọi thứ tôi từng biết.