nghĩ con sẽ hạnh phúc hơn, có thể sẽ tìm được vài người bạn. Và con sẽ an
toàn. Tất cả chúng ta. Nghe có tuyệt không nào?
Tôi nhún vai:
- Tuyệt lắm, con đoán. Nhưng...
- Đó là vì điều tốt nhất, Kernel.
Ba nói và ôm chặt tôi. Art bật cười và cũng ôm lấy tôi, và đó là lúc mà
tôi cảm thấy chắc chắn rằng Ba nói đúng. Bây giờ mọi chuyện sẽ trở nên
tốt đẹp hơn.
-> Tôi đưa mắt đảo qua thành phố lần cuối khi bước vào chiếc xe đêm
khuya hôm đó. Tôi không biết vì sao chúng tôi không đợi cho tới sáng.
Ba ghét lái xe vào buổi tối - nhưng tôi không có thì giờ để hỏi. Cần vội
vã nhồi nhét các thứ vào túi xách, điểm lại tất cả những đồ chơi, sách vở,
truyện tranh, quần áo, chọn cái gì để mang theo và cái gì phải bỏ lại. Ba
bảo những thứ đồ đạc còn lại của chúng tôi sẽ được gửi tới sau, nhưng tôi
không muốn bỏ lại bất cứ món nào quý giá, chỉ để phòng hờ. Tôi đã ném
bom tất cả số máy bay trong phòng ngủ của tôi vào lúc 9h. Ba Má giúp tôi.
Chúng tôi tiêu diệt chúng hoàn toàn. Thật là khoái chí! Ngay cả Má cũng
thấy thích thú.
Khi chúng tôi chui vào xe, Ba hỏi tôi có muốn chơi một trò với Art
không, để giữ cho nó im lặng. Tôi đáp dĩ nhiên. Thế là ông bảo tôi ngồi
xuống sàn xe sau ghế của Má, với Art ngồi giữa hai chân tôi, rồi ông trùm
một tấm chăn lên hai chúng tôi.
- Hãy giả vờ như con và Art là những người lánh nạn. Hai đứa con là một
cặp tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã và chúng ta đang lén đưa các con
ra khỏi thành phố. Có những rào chắn của cảnh sát, vì thế các con phải nấp
kín và giữ im lặng. Nếu họ tìm ra các con, các con sẽ bị tống vào tù.