khi tôi bước vào và mỉm cười - một nụ cười run rẩy, nhợt nhạt. Bảo tôi rằng
chúng tôi sắp rời nhà. Ngay lập tức, vào tối hôm đó. Tôi phấn khởi hỏi:
- Chúng ta đi nghỉ hè hả Ba?
- Không. Chúng ta dời nhà.
Thằng Art kéo vành tai trái của Ba. Ông khom đầu xuống và cười với nó.
- Má con không thích ở đây nữa...
Ba lặng lẽ nói, không nhìn thẳng vào tôi:
- Annabella đã chết ở đây. Con bị mất tích. Art...Phải, bà ấy không muốn
bất cứ chuyện gì khác xảy ra. Với Art hoặc với con. Bà ấy muốn đi tới nơi
nào đó an toàn hơn. Nói thật lòng, ba cũng vậy. Ba phát ốm với cuộc sống
thành thị rồi.
- Nhưng còn trường học thì sao ạ?
Đó là câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu tôi.
Ba cười ha hả:
- Cho nó xuống địa ngục luôn đi. Con đâu có thích nó nhiều đến vậy,
phải không?
- Dạ...không...nhưng đó là trường của con.
- Chúng ta sẽ tìm một ngôi trường khác.
Ông kẹp Art vào cánh tay trái, rồi duỗi tay phải ra kéo tôi lại gần.
- Ba biết ở đây con không được vui. Ba Má đã suy nghĩ về điều đó.
Chúng ta sẽ chuyển tới một nơi chúng ta biết, một ngôi làng gọi là
Paskinston. Lũ trẻ ở đó sẽ rất khác. Tốt bụng hơn lũ nhóc thành phố. Ba Má