- Không ạ.
- Có ai đứng ở cửa sổ không?
Tôi mất một lúc để nhớ lại:
- Không ạ.
- Còn về Art...thì sao? Con có thể nhớ con có nó ở đâu... bằng cách nào
không?
- Không ạ.
Ổng chửi thề và đưa cả hai tay lên vò đầu bứt tóc. Lại nhìn Má và Art.
Má đang nghiêm khắc nhìn lại ông, giữ chặt Art trong lòng như một tấm
khiên. Tôi không biết cái nhìn của bà có ý nghĩ gì, nhưng tôi mừng là bà
không nhìn tôi theo cách đó - đôi mắt rất đáng sợ!
-> Ba gọi điện cho cảnh sát và họ tới đầy nhà. Ông ngồi với tôi trong lúc
họ hỏi nhiều câu hỏi. Má ở trong phòng ngủ với thằng Art. Ba bảo không
cần nói về nó với cảnh sát. Điều đó chỉ thêm rối việc. Vì Art còn quá nhỏ
nên không thể nói với họ về bất cứ chuyện gì, họ muốn tập trung vào
những gì đã xảy đến với tôi.
Tôi kể cho mấy ông cảnh sát nghe cùng những điều mà tôi đã kể cho ba
má tôi. Mấy ổng rất tốt bụng. Trò chuyện dịu dàng, nói đùa, kể cho tôi nghe
chuyện về những thằng nhóc khác từng bị lạc hay bị bắt cóc. Họ muốn biết
tôi có nhớ được điều gì hay không, ngay cả một chi tiết nhỏ nhất, nhưng
đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi cứ phải xin lỗi họ mãi vì không thể kể
thêm với họ bất cứ điều gì, nhưng họ không mất kiên nhẫn. Họ bình tĩnh
hơn Ba Má tôi nhiều.
-> Tôi không trở lại trường. Ba Má tôi giữ tôi ở nhà. Thậm chí không cho
tôi đi ra công viên. Mọi chuyện có vẻ lạ lùng và rắc rối. Giống như lúc bé