làm sao nó lại đi với tôi. Tôi đoán hẳn nó cũng đã bị mất tích sau khi tôi
mất tích.
- Con có thể bế thằng Art không?
Tôi hỏi, trong một khoảng tạm lắng ngắn ngủi trong cuộc điều tra.
Má đưa nó cho tôi, quan sát chúng tôi một cách ngờ vực, có lẽ sợ rằng
chúng tôi lại mất tích lần nữa. Dạo trước tôi có một đưa em gái, Annabella.
Nó chết khi còn bé lắm. Tôi không thể nhớ nhiều về nó, khi đó tôi mới bốn
tuổi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những giọt nước mắt của Ba Má, nỗi
bất hạnh, sự mất mát mà tôi cảm nhận được trong bầu không khí quanh tôi.
Lúc đó bản thân tôi cũng không hơn một em bé là mấy, nhưng tôi biết có
một điều gì đó kinh khủng đã xảy ra, và tôi có thể thấy Ba Má buồn khổ ra
sao. Tôi đoán là họ chưa bao giờ vượt qua được chuyện đó. Cũng tự nhiên
thôi khi lúc này họ tỏ ra lo lắng buồn phiền hơn hầu hết những bậc cha mẹ
khác.
Tôi tung hứng thằng Art lên xuống trên hai đầu gối của tôi, thủ thỉ
chuyện trò với nó, bảo với nó rằng mọi chuyện đều ổn cả.
- Em là em bé bỏng của anh. Anh sẽ chăm sóc em. Sẽ tốt thôi mà.
Nó chả quan tâm mấy. Trông nó có vẻ buồn ngủ hơn là sợ sệt. Còn quá
nhỏ nên chưa thể cảm nhận được đều tệ hại.
Ba Má tôi nhìn nhau câm lặng rồi để cho chúng tôi yên một lúc, đi ra
ngoài hành lang để thảo luận về hoàn cảnh đó. Họ không khép cửa lại, và
cất tiếng gọi tôi mỗi khi ngưng trò chuyện, với Art, để chắc ăn rằng chúng
tôi vẫn còn ở đó.
-> Họ cho chúng tôi vào giường ngủ lúc một giờ sáng. Gương mặt họ đỏ
gay và căng thẳng. Má đặt tôi lên giường và để cho Art nằm ngủ cạnh tôi.
Bà vuốt nhẹ mặt nó trong lúc kéo tấm chăn trùm quanh người nó. Sắp khóc