òa trở lại. Ba kéo Má ra, hôn tôi, rồi đưa Má quay trở về phòng ngủ của họ,
để cho tôi và Art ngủ.
-> Tôi thức giấc vào giữa đem. Ba Má đang cãi cọ. Tôi không biết là về
chuyện gì. Má đang nói:
- Chúng ta hãy cho nó vài hôm. Quan sát. Chờ đợi. Nếu có ai nói gì, hay
tìm kiếm nó...
Ba la lớn:
- Em điên rồi! Chúng ta không thể! Điều này là sai! Chuyện gì sẽ xảy ra
nếu cảnh sát...
Tôi trôi trở lại vào giấc ngủ.
-> Buổi sáng. Thêm nhiều câu hỏi. Má đặt Art ngồi trên lòng và cho nó
ăn, cười mỉm hoặc bật cười to một cách điên rồ mỗi khi nó ríu rít bập bẹ
với bà. Thật tuyệt khi tôi không thấy ghen với thằng em nhỏ của mình vì bà
hầu như không nhận ra tôi cũng đang ở đó.
Ba không vui. Ông cứ nhìn chằm chằm vào Má và thằng Art. Đặt thêm
nhiều câu hỏi với tôi. Cố giúp tôi mở khóa những hồi ức của tôi. Yêu cầu
tôi thuật lại từng bước một những gì tôi đã trải qua trong cái đêm tôi biến
mất. Tôi bảo với ông tôi đang ở trong phòng ngủ, đang ngồi chơi và đó là
tất cả những gì tôi nhớ. Tôi không nói tới tụi ánh sáng và tên quái vật.
Giọng nói nội tâm đã nói với tôi đêm đó bảo tôi đừng kể. Bảo rằng nếu tôi
kể sự thật, tôi chỉ rước thêm nhiều rắc rối. Ba tôi hỏi:
- Con có ngủ không?
- Không ạ.
- Có ai đi vào phòng hay không?