DEMONATA 2: KẺ TRỘM YÊU TINH
DEMONATA 2: KẺ TRỘM YÊU TINH
Darren Shan
Darren Shan
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
2. Những Kẻ Trốn Chạy
2. Những Kẻ Trốn Chạy
-> Điều kế tiếp tôi biết là tôi đang ở trên sàn phòng ngủ của tôi, thằng
Art em tôi đang nằm sát ngực tôi. Ba Má đang tôi đang la hét gọi tôi, lắc lư
tôi, chọc vào người tôi. Ba nhẹ nhàng bế Art ra khỏi vòng tay tôi. Má khom
xuống cạnh tôi và ôm chặt lấy tôi, khóc òa bên trên cái đầu hói của tôi. Bà
rên rỉ, gọi đi gọi lại tên tôi, hỏi tôi đã đi đâu, chuyện gì đã xảy ra, tôi có ổn
không. Ba nhìn tôi đăm đăm như thể tôi có hai cái đầu, chỉ quay mắt đi chỗ
khác để kiểm tra thằng Art, vẻ mặt của ổng hoàn toàn bối rối hoang mang.
Không còn ô ánh sáng màu xanh. Không còn tên quái vật. Và không còn
ký ức về những gì đã xảy ra khi tôi bước qua đó theo tên quái vật có trái
tim toàn rắn.
-> Tôi biết rằng tôi đã mất tích suốt nhiều ngày. Ba Má nghĩ rằng tôi đã
bị bắt cóc, hoặc đi lang thang ra ngoài và bị lạc. Cảnh sát đã đi tìm tôi. Họ
đăng ảnh tôi trên mấy tờ nhật báo và hỏi tất cả những người từng biết tôi.
Ba Má cứ như phát điên. Má cứ khóc suốt, bảo rằng bà nghĩ tôi đã chết,
rằng bà đã mất thêm một em bé khác. Tôi không thích cách bà nói về tôi
như là một em bé, nhưng đây không phải là lúc để "sửa lưng" bà!
Tôi không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cho tới khoảnh khắc tôi bước
vào làn ánh sáng xanh đó - hoàn toàn nhớ. Sau đó - chẳng có gì.
Ba Má không tin tôi. Họ nghĩ tôi nói dối hoặc còn bị sốc. Họ dồn dập
tiếp chocolate nóng cho tôi trong bếp và liên tục vặn hỏi tôi, có lúc nhẹ
nhàng, có lúc cay nghiệt, không ai trong cả hai ở tình trạng tự chủ hoàn
toàn. Họ chuyền thằng Art qua lại, hỏi tôi những câu hỏi về việc rốt cục