méo lởm chởm hình thành ở chân giường của tôi. Nó giống như một ô cửa
sổ. Đủ to để một người đi qua.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là bỏ chạy, gọi Ba Má, chuồn khỏi phòng càng
nhanh càng tốt. Nhưng một phần của tôi kiềm chân tôi lại. Một tiếng nói
nội tâm thì thầm trong tai tôi, bảo tôi ở lại.
Đây là cánh cửa sổ mở ra một cuộc sống kỳ diệu của cậu, nó nói. Nhưng
hãy cẩn thận, nó nói thêm khi tôi tới gần khối ánh sáng hơn. Những ô cửa
sổ mở ra cả hai hướng.
Khi nó nói thế, một hình thù luồn qua, ló ra từ ô ánh sáng. Một gương
mặt. Tôi kinh hoàng đến độ không hét lên được. Nó là một con quái vật từ
cơn ác mộng tệ hại nhất của tôi. Không có mũi. Một cái mồm nhỏ xíu. Hai
hàm răng trắng nhởn, nhọn hoắt. Khi nó nghiêng người về trước, ló vào
phòng ngủ của tôi, tôi thấy nhiều thứ hơn ở nó và nỗi kinh sợ càng thêm dữ
dội. Nó không có quả tim! Ở bên trái lồng ngực nó có một cái lỗ, nhưng ở
chỗ lẽ ra là quả tim lại là hàng chục con rắn nhỏ xíu đang phun độc phì phì.
Con quái vật cau mày và giơ một cánh tay về phía tôi. Tôi có thể nhìn
thấy nó còn có nhiều cánh tay khác - ít nhất là bốn hoặc năm. Tôi muốn
chuồn đi. Chun xuống dưới giường. Hét lên cầu cứu. Nhưng giọng nói vừa
nói với tôi cách đó mấy giây không cho phép. Nó thì thầm nhanh những lời
mà tôi không thể nghe kịp. Và tôi thấy mình đứng yên đó, bước một bước
tới gần ô ánh sáng và tên quái vật vừa ló ra từ đó. Tôi giơ tay phải lên và
quan sát những ngón tay co lại thành một quả đấm. Tôi có thể cảm thấy
những cảm giác ngứa ngáy lạ lùng, giống như những mũi kim gút hay kim
may đâm nhoi nhói.
Tên quái vật dừng lại. Đôi mắt nó nheo lại. Nó nhìn quanh phòng tôi với
vẻ hoang mang. Rồi nó rút lui một cách chậm chạp, êm ái, chui trở vào ô
ánh sáng, dần dần tan biến cho tới khi chỉ còn lại đôi mắt đỏ khé nhìn tôi
chòng chọc từ giữa khoảng màu xanh bao quanh, hai vòng tròn của sự xấu