xa không thể tả. Rồi chúng cũng biến mất theo và tôi lại cô đơn, chỉ còn
mỗi mình tôi và ô ánh sáng.
Lẽ ra tôi nên kêu cứu, bỏ chạy để bảo toàn mạng sống, hay nằm co mình
lại trên sàn nhà. Nhưng thay vì thế những ngón tay tôi thả lỏng và nắm đấm
mở ra. Tôi đối diện với ô ánh sáng màu xanh, nhìn chòng chọc vào nó như
một con cương thi bị làm cho chết đứng bởi một bộ não người tươi mới,
một bộ xử lý từ xa. Bình thường, những mảnh ánh sáng luôn trong suốt,
nhưng tôi không thể nhìn qua khối ánh sáng này. Nếu tôi nhìn vòng qua nó,
thì có bức tường phòng ngủ, một cái tủ ngăn kéo, những món đồ chơi và
những đôi vớ nằm rải rác trên sàn. Nhưng khi tôi nhìn thẳng vào làn ánh
sáng này, tất cả những gì tôi thấy là một màu xanh.
Giọng nói đang nói với tôi điều gì đó điên rồ. Tôi biết sự điên tồ của nó
ngay khi nó vừa cất lên. Tôi muốn tranh luận, gầm lên với nó, bảo nó câm
đi. Nhưng dù sợ hãi và rối trí như thế, tôi vẫn không thể bất tuân. Tôi thấy
đôi chân của mình cứng lại. Tôi biết, với một sự chắc chắn bệnh hoạn, điều
gì sẽ diễn ra kế tiếp. Tôi há mồm ra để hét lên, để cố ngăn nó lại, nhưng
trước khi tôi có thể, một sức mạnh buộc tôi bước tới trước - theo sau tên
quái vật, đi vào làn ánh sáng.