việc chả có một đứa bạn nào. Cảm thấy khốn khổ. Ao ước ít nhất tôi có
được một đứa bạn thật sự, một ai đó quan tâm tới tôi, chơi đùa cùng tôi,
nhờ đó tôi không còn hoàn toàn cô đơn nữa.
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, một vài mảnh chợt xung động phập phều.
Không nhiều lắm. Trước đó tụi ánh sáng cũng từng xung động. Thông
thường, tôi làm ngơ chúng. Nhưng tối nay, nỗi buồn bã tuyệt vọng đã làm
chệch hướng dòng suy nghĩ của tôi, tôi tập hợp một đôi lại, cau mày quan
sát kỹ chúng, rồi gắn chúng vào nhau và kêu gọi những mảnh ánh sáng lấp
lóe còn lại. Khi tôi bổ sung thêm những mảnh đó vào hai mảnh đầu tiên,
ngày càng có nhiều ánh sáng xung động, một số chậm, một số khác lại
nhanh.
Tôi ngồi dậy, hoạt động nhanh tay hơn. Hình dáng mô hình ánh sáng này
thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ gắn những mảnh đang xung động vào nhau.
Khi tôi bổ sung vào đám ánh sáng này, lại có thêm nhiều ánh sáng xung
động. Tôi nhanh chóng nhét chúng vào vị trí, làm việc như một cái máy tự
động. Tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi đang theo dõi chờ một mô
hình mới nảy sinh nhưng chả có mô hình nào cả. Chỉ là một khối những
màu sắc đang xung động khác nhau. Tuy nhiên, nó vẫn có vẻ diệu kỳ riêng.
Lúc này tôi đã tập trung vào đám ánh sáng, tạm thời quên đi những ý nghĩ
và những nỗi sợ hãi.
Những mảnh ánh sáng cứ gắn kết vào nhau. Đây là một cấu trúc đồ sộ, to
hơn nhiều so với bất kỳ mô hình nào tôi từ tạo ra trước đó. Tôi toát mồ hôi,
hai cánh tay nhứt nhối. Tôi muốn dừng lại nghỉ, nhưng không thể. Tôi đã bị
xâm chiếm bởi những ánh sáng đang xung động. Hẳn là chứng nghiện cũng
phải giống như vầy.
Thế rồi, không một dấu hiệu cảnh báo nào, những mảnh mà tôi đã gắn
vào nhau thôi xung động và tất cả cùng bừng lê một ánh sáng màu xanh
biển. Tôi lùi lại, thở dốc, như thể vừa bị điện giật. Tôi chưa bao giờ trông
thấy chuyện này xảy ra. Nó làm tôi sợ. Một mảng ánh sáng xanh to tướng,