Những mảnh này không đặc. Chúng giống như những mảnh chất dẻo trôi
bềnh bồng. Nếu tôi nhìn một mảnh từ bên hông, hầu như nó vô hình. Tôi có
thể chọc ngón tay xuyên qua chúng, như bất cứ vũng ánh sáng bình thường
nào khác. Nhưng dù vậy, khi tôi muốn di chuyển một mảnh, tôi có thể làm.
Nếu tôi tập trung vào một ánh sáng, nó trượt về phía tôi, ngừng lại khi tôi
bảo nó ngừng. Tôi với tay ra, dùng những ngón tay đẩy nhẹ một trong
những mép của nó. Tôi không thật sự chạm vào nó, vì khi những ngón tay
tôi tới gần hơn, ánh sáng di chuyển theo bất kỳ hướng nào tôi đang đẩy. Khi
tôi dừng lại, ánh sáng đó cũng dừng lại.
Tôi hiểu ra rất sớm rằng tôi có thể gắn những mảnh lại với nhau để tạo
nên những mô hình. Tôi thực hiện việc này kể từ khi đó, vào ban đêm, hoặc
trong giờ ăn trưa ở trường khi tôi không có ai làm bạn vui đùa. Sau này, tôi
chơi với chúng nhiều hơn trước. Đôi khi, những mảnh ánh sáng là cách duy
nhất để tôi trốn khỏi nỗi cô đơn khốn khổ.
Tôi thích tạo ra những hình thù quái lạ, giống như những bức tranh của
Picasso. Tôi nhìn thấy một tờ chương trình về ổng ở trường cách đây vài
năm và cảm nhận được ngay tắp lự một mối liên kết. Tôi nghĩ Picasso cũng
nhìn thấy những ánh sáng - họ từng bảo ổng là một kẻ điên rồi, giống như
tôi.
Những hình dáng tôi tạo nên không hề tuyệt vời như những bức tranh
của Picasso. Tôi chả phải là họa sĩ. Tôi chỉ cố tạo ra những mẫu thiết kế thú
vị. Chúng rất thô thiển, nhưng tôi khoái chúng. Chúng không bao giờ tồn
tại lâu. Chừng nào tôi còn quan sát chúng, những hình dáng còn lưu lại,
nhưng khi tôi không còn chú ý, hoặc ngủ thiếp đi, chúng tự tháo gỡ ra và
những mảnh trôi xa khỏi nhau, quay trở về vị trí ban đầu của chúng trong
bầu không khí quanh tôi.
Mô hình tôi đang tạo ra tối nay cứ rối như canh hẹ. Tôi thấy khó tập
trung. Chỉ nối kết những mảnh lại một cách ngẫu nhiên, không có mục đích
thật sự nào. Nó là một mớ rối bòng bong. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về