Sau đó Ba lại bắt tay vào việc chế tạo ra những mô hình mới và chúng tôi
lặp lại chu trình đó. Vào lúc này, trần nhà đang kín hết một phần ba.
Tôi khoái nơi này. Căn hộ của chúng tôi rất lớn. Chúng tôi ở gần nhiều
cửa hàng, một sân chơi trò phiêu lưu rất tuyệt, những viện bảo tàng, những
rạp cine. Cả trường học cũng tuyệt vời. Tôi không có bạn, nhưng tôi mến
các thầy cô và ngôi trường - chúng tôi có một phòng lab loại hảo hạng, một
phòng chiếu phim và một tòa thư viện lớn. Tôi chưa bao giờ bị "bụp"! Tôi
sẽ tự động gầm hét um trời trong lúc choảng nhau, mà điều này không phải
là một tin tức hay ho đối với những thằng hay bắt nạt, vì chúng không
muốn thu hút sự chú ý!
Nhưng hiện giờ tôi không tận hưởng cuộc sống. Tôi cô độc. Tôi luôn là
một thằng nhóc cô đơn, nhưng hồi còn nhỏ hơn chuyện này không làm tôi
bận tâm mấy. Tôi thích ở một mình. Tôi đọc rất nhiều sách và truyện tranh,
xem hàng chục chương trình TV, bịa ra những cậu bạn tưởng tượng để cùng
chơi. Tôi đã từng hạnh phúc.
Gần đây điều đó đã đổi thay. Tôi không biết vì sao, nhưng bây giờ tôi
không còn khoái ở một mình nữa. Tôi thấy buồn muốn chết khi nhìn thấy
những nhóm bạn đang chơi đùa vui vẻ. Tôi muốn là một trong số chúng.
Tôi muốn có những người bạn để kể cho tôi nghe những câu chuyện tếu và
ôm bụng cười lăn với những câu chuyện của tôi, những người mà tôi có thể
bàn luận về những chương trình TV và âm nhạc, những người sẽ chọn tôi
vào đội nhóm của chúng. Tôi đang cố tìm hiểu đám bạn xung quanh, nhưng
càng cố, chúng càng tránh né tôi. Thỉnh thoảng tôi lảng vảng tới gần một
nhóm, tỏ ra "phớt tỉnh Ăng-lê" và vờ như tôi là một thành viên của nó.
Nhưng nếu tôi lên tiếng, nó sẽ phản pháo lại tôi. Bọn nhóc sẽ nhìn tôi
chòng chọc đầy vẻ nghi ngờ, rồi bỏ đi chỗ khác hoặc bảo tôi cút xéo đi:
- Đi mà ngắm ánh sáng đi, đồ té giếng!