- Phải - Má lặng lẽ đáp.
- Thế thì....?
Má nhăn mặt, than thở:
- Em chỉ không muốn xa hai đứa bé thân yêu của mình!
Tất cả chúng tôi cười phá lên với câu nói đó, và mọi chuyện lại ổn thỏa.
Má tung hứng thằng Art trên đầu gối. Ba mỉm cười và ôm Má. Tôi thấy
hạnh phúc và an toàn. Tôi hỏi bữa ăn có món gì và quên khuấy mất mụ phù
thủy cùng tất cả những ý nghĩ tối tăm của ngày hôm đó.
Buổi sáng hôm sau Ba Má tôi lên đường. Ba đánh xe ra ngoài sẵn trong
lúc Má đưa tôi và Art tới nhà cô Sally. Cô Sally là một trong những người
dân làng sống một mình. Lớn hơn má một chút. Béo tốt. Một đại danh ca.
Cổ có hai đứa con, nhưng họ đã trưởng thành và ra ở riêng.
- Chúng ta sẽ có một thời gian tuyệt diệu.
Cô Sally nói khi chúng tôi đặt mấy cái túi xách xuống trong căn phòng
mà tôi và Art sẽ ở.
- Tôi ước gì có một cái điện thoại để chúng tôi có thể gọi về và biết chắc
rằng mọi thứ đều ổn thỏa - Má lẩm bẩm. Trong làng không có nhiều điện
thoại và cô Sally thì chả có cái nào.
Cô Sally cười giòn:
- Thoải mái đi! Hai thằng nhỏ này có thể sống vui vẻ mà không có cô vài
ba bữa. Phải không, Kernel?
- Đương nhiên.
Tôi mỉm cười. Má mỉm cười đáp lại, nhưng hơi run run.