vẫn run lên, sợ phải nhắm mắt lại, phòng khi bả xuất hiện ở đó khi tôi mở
mắt ra, đứng ngó xuống tôi, nói lảm nhảm, dí một con dao vào cổ họng tôi.
Tôi trở mình từ trái sang phải, rồi ngược lại. Tôi thử nằm ngửa ra, rồi
nằm sắp xuống. Chẳng ăn thua.
Bực bội, tôi thôi cố ngủ, hy vọng sẽ tình cờ ngủ thiếp đi. Tôi nhìn quanh
căn phòng nhỏ ấm áp, rồi tập trung vào những mảnh ánh sáng. Trông chúng
vẫn như hồi nào, nhiều hình thù và sắc độ khác nhau. Tôi đếm những mảnh
hình tam giác, tứ giác, ngũ giác, lục giác... Không, đó là một nhạc cụ. Một
bộ sáu? Tôi không chắc. Tôi nghĩ đúng là thế, nhưng tôi không...có lẽ là...
-> Tôi đột ngột tỉnh người. Một hình sáu cạnh! Dĩ nhiên. Không thể tin là
tôi gặp khó khăn trong việc nhớ tới cái tên đó. Bộ não có thể chơi khăm
những cú buồn cười khi bạn mệt mỏi. Tôi trở người, ngáp, tìm Art.
Nó không có ở đó.
Thoạt tiên, tôi nghĩ nó chỉ bị trượt xuống dưới đống chăn, nhưng khi tôi
giở chúng lên không có dấu hiệu gì của nó.
Tôi ngồi bật dậy, cảm nhận được sự nguy hiểm, nhớ lại những lời cuối
Má nói với tôi "Hãy chăm sóc em con". Lóe nhanh trong óc hình ảnh và
Egin lẻn vào, bắt trộm Art, bỏ nó vào một cái nồi đen to tướng và luộc sống
nó.
Thế giới của tôi không bao giờ thật sự tối tăm. Những mảnh ánh sáng có
nghĩ là tôi có thể thấy khá rõ ngay cả trong màn đêm đen tối nhất. Ba Má
từng cố thuyết phục tôi rằng tụi ánh sáng không có thật, nhưng có khi nào
họ thử hình dung vì sao tôi có khả năng nhìn thấy trong đêm lạ thường như
thế hay không?
Tôi rời khỏi giường, vội vàng đi tới cửa, khá chắc rằng Art không có
trong phòng, đến mức ánh mắt tôi sượt qua bên trên nó và suýt chút nữa tôi