Tôi sắp sửa chạy tiếp thì bắt gặp một chuyển độn trong ô ánh sáng xám.
Một người đàn ông bước qua. Phía sau ổng là một thiếu nữ tóc vàng hoe.
Một phụ nữ khác theo sau cô ta, người Ấn Độ, mặc một tấm sari. Rồi một
người đàn ông thứ hai, da đen.
Người phụ nữ Ấn Độ chửi thề khi nhìn thấy những cái xác. Toan đuổi
theo con quái vật, hai tay giơ lên, mắt ánh lên sát khí.
- Không, Sharmila!
Người đàn ông đầu tiên quát khẽ. Ổng đã già. Ổng có một bộ râu cằm
ngắn và một mái tóc đen rối bù. Một bộ quần áo tơi tả.
- Chúng ta phải ngăn chuyện này lại!
Người phụ nữ Ấn Độ hét lên.
- Không.
Người đàn ông lặp lại, và tôi có thể nói giọng của ổng chứng tỏ ổng đã
quen với việc được tuân theo.
- Sư phụ...
Người đàn ông thứ hai hoang mang nói. Anh ta có nước da đen nhất mà
tôi từng trông thấy, như thể mẹ của anh ta là bóng đêm.
- Ta biết, Raz - Người đàn ông đầu tiên nạt - Nhưng ta không được giết
nó.
- Bọn trẻ con - Người phụ nữ Ấn Độ gầm gừ - Tôi sẽ không đứng yên và
để cho con yêu tinh đó giết hết lũ trẻ này. Làm thế thì tàn nhẫn quá.
- Cô ấy nói đúng đó, thưa sư phụ - Người đàn ông da đen nói.