nó nhào vào chúng tôi. Nó khom xuống, đưa một tay nhấc Art lên, rít lên
như cả một ổ rắn.
- Không!
Tôi hét lớn, nhảy xổ vào con yêu, quên bẵng đi nỗi sợ, chỉ quan tâm tới
Art. Tôi đáp xuống hông trái con yêu. Từ khoảng cách xa tôi nghĩ da nó
dầy như da thú, nhưng bây giờ tôi nhận ra nó giống như một cái vỏ cứng
của một con côn trùng hơn. Hai nắm đấm của tôi cắm vào đó, đập bung
những lớp vẫy nhăn nheo. Tôi hét lên điên dại, theo cách tôi thường làm
khi lao vào một trận đánh nhau.
Tôi giật mạnh hai cánh tay lông lá của nó - có cảm giác chúng giống như
những sợi rong biển - cố với tới Art một cách tuyệt vọng. Con yêu lại rít lên
khi hất tôi sang một bên. Tôi ngã xuống, đè người lên cánh tay phải. Nó
vặn lại bên dưới người tôi và gãy đánh rắc. Tôi rống lên vì đau, nhưng cố
lăn người lại và tự buộc mình đứng lên, thấy người mụ đi nhưng vẫn quyết
tâm giải cứu Art.
Nhưng con yêu không còn ở đó. Nó vọt về phía ô cửa sổ xám, Art nằm
đánh đu trong đôi tay nó, đầu chúc xuống, đôi chân khua lia lịa.
- Beranabus! - Người phụ nữ Ấn Độ hét lên.
- Cứ để nó đi - Vị lãnh đạo nhóm bốn người nói.
- Nhưng thằng bé...
- Không phải việc của chúng ta.
- Art!
Tôi rống lên, nước mắt trào ra. Chỉ là chuyện vô vọng, nhưng tôi vẫn
đuổi theo con yêu, thầm cầu nguyện cho mình có sức mạnh và tốc độ để bắt