kịp nó trước khi nó tới ô cửa sổ.
Con yêu dừng lại ở ô ánh sáng xám. Ngoái nhìn bốn người lớn. Nó rít lên
và lắc lắc Art về phía họ, chế nhạo họ. Những sợi lông của nó quấn quanh
hai mắt cá rồi ngoằn ngoèo bò lên đôi chân của Art. Art cười rúc rích, giật
mạnh hai tai của con yêu, không biết gì về tình trạng nguy hiểm của nó. Nó
buông rơi hai viên bi màu cam - nó đã tìm được một thứ đồ chơi thú vị hơn.
Người phụ nữ Ấn Độ gầm gừ và duỗi một tay về phía con yêu. Bả bắt
đầu lẩm bẩm từ gì đó giống như một câu thần chú. Trước khi bả có thể
hoàn tất nó, con yêu nhảy tới cửa sổ, lao vào làn ánh sáng xám và biến mất.
Quay trở lại nơi chết tiệt nào đó mà từ đó nó đã đến, cùng với Art.
-> Tôi khụy gối xuống, choáng váng, nhìn chòng chọc vào ô cửa sổ.
Quanh tôi là những tiếng kêu thét, tiếng khóc nức nở, tiếng rên rỉ. Mùi tanh
của máu và cái chết. Những tiếng gọi từ trong làng khi những người lớn
kinh hoàng chạy về phía đám con cái khốn khổ của họ, quá muộn để có thể
giúp gì, chỉ đúng lúc để thu dọn máu me.
Bốn người đi theo con yêu đã tụ tập lại cạnh cửa sổ. Ánh sáng lại xung
động. Những mép rung mạnh vào phía trong, biến thành màu trắng. Người
trưởng nhóm đứng trước ô cửa sổ.
Người đàn ông da đen hỏi:
- Thầy có nghĩ là nó đang đợi chúng ta ở mé bên kia không?
Người trưởng nhóm nhún vai:
- Chỉ có một cách để biết.
Ổng bước tới trước và biến mất như con yêu lúc nãy. Người đàn bà tóc
vàng đi theo, rồi người đàn ông da đen. Người đàn bà Ấn Độ dừng lại và