nhìn quanh cánh đồng bất hạnh. Ánh mắt bả dừng lại ở tôi. Bả cau mày.
Toan nói gì đó. Đổi ý và bước vào làn ánh sáng.
-> Tôi choáng váng. Run lên vì sốc và cơn đau ở cánh tay phải. Im lặng,
nhìn đăm đăm vào làn ánh sáng xám khi nó xung động ngày càng nhanh
hơn, mấy méo cuộn lại. Nó sắp sụp đổ, vỡ ra, trở thành những mảnh ánh
sáng như trước.
Những tiếng la hét mới khi các bậc cha mẹ tìm thấy những phần thi thể
của con cái họ. Một bản đồng ca than khóc, tăng lên do nhõm thứ hai, trở
thành một bức tường âm thanh thống khổ. Một số trẻ con vẫn còn đang
chạy. Chúng không biết rằng sự việc đã kết thúc, con quái vật đã đi khỏi, và
nạn nhân cuối cùng là Art.
Tôi lảo đảo đi tới ô cửa sổ đang sáng bập bùng, muốn tin rằng vẫn còn hy
vọng, rằng người đàn bà Ấn Độ sẽ xuất hiện trở lại với Art trong tay. Art
không thể ra đi mãi mãi. Tôi không thể đánh mất nó. Nó là em trai tôi.
Tôi bắt gặp hai viên bi trên mặt đấu cạnh ô cửa sổ. Tôi nhặt chúng lên,
nhìn kỹ vào trung tâm màu cam của chúng, rồi nhét chúng vào túi quần trái.
Tôi đang tê dại đi. Hầu như không còn ý thức về cơn đau ở cánh tay bị gãy.
Tôi nghĩ về Ba Má, về phản ứng của họ khi họ quay về và nhìn thấy
Paskinston trong màn tang tóc, biết Art đã bị bắt cóc. Những lời cuối cùng
của Má vẫn đồng vọng trong đầu tôi "Hãy chăm sóc em con". Ba đã gọi tôi
là người anh tốt nhất trên đời, bảo rằng tôi chăm sóc nó còn tốt hơn cả họ.
Nhưng tôi không làm được vậy. Tôi đã để cho một con yêu cướp nó đi.
Nhìn chòng chọc vào giữa làn ánh sáng xám. Tôi không còn nghe thấy
những tiếng gào thét. Tập trung vào ô cửa sổ. Một giọng nói thì thầm với
tôi, giọng nói là tôi chưa nghe thấy lại suốt một năm qua. Nói với tôi điều
tôi phải làm. Đề xuất của nó thật điên rồ. Tôi nên tống khứ nó ngay lập tức.
Nhưng tôi không thể.