- Chà, thôi được - Người đàn ông mặc quần áo tồi tàn làu bàu - Chúng ta
sẽ cứu lũ trẻ càng nhiều càng tốt. Chúng ta không muốn bị xem là những kẻ
dã man - Ổng cười ha hả khi ra hiệu cho mấy người kia tản ra - Hãy đuổi
Cadaver trở lại cửa sổ và buộc nó chui qua đó. Chúng ta sẽ theo dấu nó sau.
Sự xuất hiện đột ngột và cuộc đối thoại lạ lùng này khiến tôi rất kinh
ngạc, tôi vẫn đứng yên thay vì bỏ trốn tìm kiếm sự an toàn. Con quái vật -
một con yêu tinh, người phụ nữ kia bảo thế - đã rời khỏi Dave English và
đang đuổi theo một đứa con gái. Cô bé chạy nhanh như một vận động viên
Olympic thượng thặng nhưng cặp chân của con quái vật dài hơn và nó đuổi
kịp cô bé chỉ trong vòng vài giây. Vươn những ngón tay dài lông lá ra...và
rụt lại khi mặt đất dưới chân nó nổ tung lên phía trên.
Con yêu huýt lên một tiếng the thé, đầu nó đảo một vòng. Nó nhìn thấy
bốn người vừa chui qua ô ánh sáng (hoặc cửa sổ, như người đàn ông già
gọi). Nó nhìn họ chòng chọc, đôi mắt trắng chứa đầy vẻ giận dữ và căm
ghét. Họ đang tiến tới gần nó từ cả hai phía, chừa lại một con đường thẳng
về phía cửa sổ. Tia sáng xanh nhạt lóe ra từ những đầu ngón tay của người
đàn ông da đen - tôi đoán là anh ta đã làm cho mặt đất nổ tung để làm con
quái vật xao lãng và cứu thoát đứa con gái.
Art cắn mạnh vào tay phải tôi. Đây là lần đầu tiên nó cắn tôi. Tôi hơi bị
sốc, buông nó ra và ngồi bệt xuống. Nó rơi đánh oạch xuống đất, lăn tròn,
rồi bò về phía con yêu, cười rúc rích một cách vui sướng. Hẳn nó nghĩ đó là
một thứ đồ chơi to lớn. Nó nôn nóng được chơi thứ đó, nên đã cắn tôi để tôi
buông nó ra.
- Art! - Tôi kêu lên - Quay lại đây! Nó là...
Con yêu nhìn thấy tôi. Đôi mắt trắng của nó đảo xuống và dán vào Art.
Nó huýt lên một tiếng lớn cao vút. Rồi chạy về phía chúng tôi với những
bước dài không thể tin nổi. Tôi hầu như không có thời gian để sợ - thế rồi