những thân cây. Tôi không thể nhìn thấy những bộ rễ. Tất cả đều nằm bên
dưới mặt nước.
Tôi khom xuống, cố nhìn xem mực nước dưới đó sâu tới đâu. Nhưng nó
tối đen và quánh bùn, ngoài ra những thân cây đã chắn hết phần lớn ánh
sáng. Tôi chọc một ngón tay xuống. Nó trượt xuống tới đốt ngón thứ nhất,
thứ hai, rồi phần đầu lòng bàn tay tôi. Tôi nhúng bàn tay xuống tới tận cổ
tay mà không chạm phải thứ gì đặc. Nhìn chằm chặp vào bàn tay, rồi hai
bàn chân của tôi. Hẳn tôi phải đang đứng trên một cái bục. Ngoại trừ rằng
tôi biết - cũng theo cách thức tôi biết về mấy thân cây - rằng không phải
thế.
Tôi đang đứng trên mặt nước!
Tôi nhanh nhẹn đứng thẳng lên, nỗi sợ lại ập đến, chắc chắn rằng tôi sắp
chìm xuống và chết đuối. Nhưng dù nước vẫn ì oạp vỗ khi tôi di chuyển hai
bàn chân, tôi không chìm xuống. Tôi thử đưa bàn chân phải thám hiểm, ấn
nghiêng nó xuống. Nó chìm vào lòng nước. Nhưng khi tôi kéo nó lên, đứng
bình thường trên lòng bàn chân trở lại, mặt nước nâng đỡ tôi.
Tôi bước tới một bước. Hai bước. Ba bước. Không giống như đi trên mặt
đất. Giống như đi qua nền nhà của một tòa lâu đài bằng cao su bơm phồng.
Nhưng bằng cách nào đó thật khó tin, mặt nước đã nâng đỡ tôi.
Tôi mỉm cười vì sự điên rồ đó, rồi thở dốc khi một cơn đau nhói lên ở
cánh tay phải. Tôi đã hoàn toàn quên bẵng đi cánh tay gãy của mình. Cơn
đau bất chợt nhói lên nhắc nhở tôi rằng tôi đang bị thương. Tôi chưa bao
giờ bị gãy tay trước đó. Nó không gây đau nhiều như tôi tưởng, nhưng tất
nhiên là nó gây khó chịu.
Tôi tiếp tục bước đi, cố tránh làm cánh tay đau bị xóc. Nói thì dễ hơn làm
- mặt nước không bằng phẳng, khó mà giữ được thăng bằng. Tôi không có
cảm giác giống như tôi sẽ bị ngã, nhưng tôi thường xuyên nghiêng người