Không nhất thiết là vậy. Có thể họ đã đi xuyên qua một ô cửa sổ khác.
Hoặc có thể họ không đi qua cùng nơi với cậu.
- Tôi sẽ tìm ra họ - Tôi khăng khăng.
Nếu không tìm thấy thì sao? Không có gì để ăn. Không có nơi nào để
hướng tới. Mọi thứ trong khu rừng này đều trông như nhau. Và cậu làm thế
nào để ngủ? Mặt nước có thể không nâng đỡ cậu nếu cậu nằm xuống. Ngay
cả nếu nó nâng cậu lên, nó sẽ làm cậu ướt sũng tới tận xương.
- Tôi có thể ngủ trên một cành cây.
Có thể chúng ăn thịt người - Giọng nói phỏng đoán.
- Đừng ngốc thế - Tôi lầm bầm một cách không chắc chắn - Và có thể
dưới nước có cá. Tôi có thể bắt cá để ăn.
Hoặc nó sẽ bắt cậu - Giọng nói nhận xét. Có thể có những con cá mập.
Những con quái vật trong lòng nước. Đang di chuyển để tìm mồi. Bên dưới
cậu ngay giây phút này...
- Câm mồm đi - Tôi gầm lên.
-> Art! Art! - Tôi hét lên.
Không có tiếng trả lời. Có lẽ tiếng tru tréo của bọn cây cối đã che lấp đi
tiếng khóc của nó ngay cả khi nó có mặt ở đây và cố gọi đáp lại tôi. Thật là
vô vọng. Tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Dù sao thì có lẽ nó đã chết rồi,
đã bị con yêu tinh xé thành nhiều mảnh. Tôi nên tìm đường trở về nhà. Lo
cho chính bản thân, chứ không phải cho đứa em vắn số của mình.
Nhưng tôi không thể suy nghĩ theo kiểu đó. Tôi sẽ không. Tôi phải tim
rằng nó còn sống. Ý nghĩ quay về nhà mà không có Art (ngay cả khi tôi
biết bằng cách nào) là quá kinh khủng.